sáu người, chẳng lẽ còn không làm nổi một bàn cơm? Mẹ đừng coi thường
tụi con chứ.”
“Vậy để mẹ đi nấu cám cho heo ăn tối!” Bà Lan chung quy là người
không chịu ngồi yên. Thấy mình không có chỗ nhúng tay, liền trực tiếp đi
làm việc khác. Vì thế Đổng Bân ở trong bếp theo Lan Duệ cùng tiểu Húc
học nhóm lửa.
Lan Hinh, Lan Gia cùng Ninh Vũ ở trong sân làm đồ ăn.
Đã không còn mẹ vợ ở đó, Đổng Bân cũng thả lỏng, hơn nữa Lan Duệ
cũng là một người giỏi giao tiếp, lập tức làm thân với Đổng Bân. Trò
chuyện từ công việc đến tin tức đến bóng đá, vui vẻ đến quên trời đất.
Lan Gia bỏ đồ ăn mới rửa vào chậu đựng thức ăn, sau đó ghé sát Lan
Hinh, nhẹ giọng hỏi: “Con bé đối xử với chị thế nào?”
“Ôi chao, chị đang thẩm vấn phạm nhân à? Qua nhất thẩm còn nhị thẩm
nữa.” Ninh Vũ ở ngay bên cạnh Lan Hinh, cho nên lời Lan Gia nói nàng
nghe rất rõ, bởi vì cũng thân với Lan Gia cho nên nói chuyện cũng không
quá câu nệ.
“Đương nhiên! Hơn nữa phải thẩm tra kỹ càng, nhìn xem em có đối xử
tốt với chị của tôi không.” Lan Gia làm mặt quỷ với Ninh Vũ.
Lan Hinh thấy hai người đấu võ mồm, cũng không đáp lời Lan Gia, chỉ
cười mắng cô: “Nhiều chuyện!”
Lan Gia cười ha ha: “Thoạt nhìn tình cảm cũng không tệ nhỉ. Phải biết
hai người là đối tượng chú ý trọng điểm của em đó.”
Một lát sau, Lan Gia bỗng nhiên lầm bầm nói: “Ba hiện tại hơi khác
trước.”