Bàn tay đang thái đồ ăn của Lan Hinh hơi ngừng một chút, sau đó lại
tiếp tục. Lan Gia đứng bên cạnh bóc tỏi, một lát sau lại nói: “Đôi khi em
cảm thấy, hình như mình chưa từng hiểu ba, cảm thấy ông vừa đơn giản lại
phức tạp.”
“Là đơn giản.” Lan Hinh đem đồ ăn mới thái bỏ vào chậu đựng, có chút
đăm chiêu trả lời.
“Những năm qua, ông ấy liều mạng để cho chị em mình ăn học. Chị cảm
thấy trên người ông, mình nhìn thấy một sự cố chấp cùng vô tư khiến chị
suốt đời khó quên. Vì để chúng ta có thể đi ra thế giới bên ngoài, vì để
chúng ta có văn hoá, vì để chúng ta có tương lai, không thể không sống
những ngày khổ sở. Ba đã phải chịu khổ nhiều lắm.” Lan Hinh không kiêng
dè có Ninh Vũ ở đó, việc nhà thế này, chưa chắc cô sẽ nói trước mặt tiểu
Húc và Đổng Bân, nhưng đối với Ninh Vũ, cô lại không có ý lảng tránh. Vì
gia đình này, mọi cực khổ đều được Lan Hinh gánh hơn phân nửa, làm
người yêu của Lan Hinh, Ninh Vũ có quyền lợi cũng có nghĩa vụ hiểu một
số chuyện.
“Vậy em cảm thấy ba khác ở chỗ nào?” Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Lan
Gia, hỏi rất nhẹ.
Lan Gia suy nghĩ: “Có lẽ là đã quen với một người ba kham khổ trong
cuộc sống. Ánh mắt ông ấy luôn mang theo sự ngưng trọng cùng kiên định,
em cảm thấy…..”
Lan Gia không nói tiếp, cô không tìm được từ ngữ thích hợp, lại kể một
câu chuyện dường như không liên quan: “Một nông dân nghèo khổ, thân
tình tiều tuỵ ốm yếu, ông ấy hy vọng có thể thu hoạch bội thu, cuộc sống có
thể ấm no. Nhưng ông ấy vẫn rất nghèo, nghèo đến không có nổi cơm ăn,
áo mặc, sau đó bỗng nhiên có một ngày, ông ấy nhặt được một khối vàng
khi cuốc đất.”