Lan Gia nói xong, cười lắc đầu: “Em đang nghĩ gì thế nhỉ? Ông ấy là ba
của em, trên người ông ấy có mỹ đức truyền thống trân quý nhất của dân
tộc Trung Hoa. Ông ấy sinh thành dưỡng dục chúng ta, nuôi chúng ta khôn
lớn đến nay, ông ấy đem tất cả đều trao cho chúng ta……”
Ninh Vũ ở bên cạnh nói: “Con người luôn như vậy, vừa đơn giản lại
phức tạp, vừa kiên cường lại yếu ớt.”