Người một nhà trò chuyện một hồi. Đến năm giờ hơn, bà Lan phải làm
cơm, hôm nay Lan Hinh làm đầu bếp chính, Ninh Vũ tự nhiên phụ giúp một
tay. Lan Gia muốn nói chuyện với chị, cũng chạy ra nhà sau. Đổng Bân còn
chưa quen với mọi người, đương nhiên cũng dính lấy Lan Gia. về phần Lan
Duệ và tiểu Húc, hai cô cậu này vẫn thích ở chung với các chị.
Cho nên cả nhà hầu như đều chạy vào bếp ở nhà sau, chỉ có Lan Quốc
Hải mang đồ lên con đê trước nhà, bắt đầu đan sọt.
“Mẹ nói này, mấy đứa đều ra ngoài chơi cả đi, để mẹ làm.” Bà Lan tuy
thích con cái vây quanh, nhưng nhiều năm qua cũng đã quen làm bà chủ gia
đình, tựa hồ nhà bếp là do bà đảm đương.
“Mẹ cũng không thể nghi ngờ tay nghề của con chứ, con mở quán cơm
đã ba năm rồi đó. Cho dù không phải đầu bếp giỏi thì tốt xấu gì cũng ngày
ngày lăn lộn trong bếp, nhìn cũng nhiều mà. Mẹ kiếm cái ghế ngồi đi, mẹ
con mình trò chuyện được rồi.” Lan Hinh đem con gà đã làm sạch lúc sáng
vào nhà bếp, đặt lên một tảng đá, bắt đầu chặt. Bếp thì nhỏ, không chứa
được nhiều người chứ nếu không dù xoay người cũng khó.
Lan Gia cùng Ninh Vũ giúp cô, cũng đem thức ăn ra nhà sau rửa. Lan
Duệ đổ nước vào gạo, muốn đi vo, tiểu Húc liền tranh lấy để làm, chỉ có
Đổng Bân tựa hồ không có chút kinh nghiệm nào với việc bếp núc nhà
nông, cho nên cũng không giúp một tay được.
Chờ Lan Duệ vo gạo xong rồi, Lan Gia thấy Đổng Bân nhàn rỗi không
biết làm gì, liền rút tay quay lại bếp thổi lửa, phân phó Đổng Bân trông lửa,
đến phút cuối cùng lại hỏi một câu: “Anh làm được không thế?”
Đổng Bân cười cười: “Thì học.”
Bà Lan vừa nghe Đổng Bân không biết làm liền định đi lại đó, lại bị Lan
Duệ đẩy trở lại ghế: “Anh Bân không biết làm thì con biết mà. Tụi con có