Thậm chí căn hộ hai người thuê để ở bây giờ, tiền thuê năm đầu tiên
cũng là dùng tiền học bổng của Ninh Vũ để trả.
Nhà?
Khi Lan Gia nhắc tới tiếng này, trái tim Lan Hinh đập tình thịch.
Nhiều năm qua như vậy, lòng mình luôn bôn ba, cũng chưa từng, cũng
không dám ngừng lại. Vì bản thân có thể ra khỏi núi, có thể thoát khỏi sự
châm biếm cùng châm chọc ấy, vì có thể tự lập, có thể tự do, mình luôn cố
gắng. Rồi sau đó, áp lực gia đình ào tới, gánh nặng trên vai vẫn chưa giảm
bớt. Vì em trai em gái, vì ba mẹ, vì gia đình nghèo rớt mồng tơi có thể thoát
khỏi khốn khó, trả hết nợ nần, có thể sống những ngày có cơm có thịt, mặc
áo quần lành lặn…..
Hiện tại, hết thảy đều đã gần kết thúc, em gái đã tự lập, em trai cũng rất
nhanh sẽ tốt nghiệp, thu nhập của tiệm cơm đã vượt qua những nhu cầu đơn
giản ngày trước. Mình lại nên vì cái gì đây?
“Vì bản thân chị, vì tiểu Vũ!” Lan Gia nói: “Chị nên tính toán vì chính
mình đi. Chị đã hai mươi sáu rồi! Không còn trẻ nữa.”