Từ thị trấn nhỏ lên tỉnh thành, chuyển qua đi xe bus ra sân bay, vé máy
bay mua được tốt lắm, giảm giá cũng không nhiều. Hai người phải chi hơn
ba ngàn đồng mới mua được một cặp vé đôi. Ninh Vũ nhìn sắc mặt Lan
Hinh, lại không thấy cô tỏ vẻ đau lòng, không khỏi cực kỳ kinh ngạc.
Ở phòng chờ máy bay, Ninh Vũ hỏi Lan Hinh: “Sao đột nhiên chị lại
học được ‘xa xỉ’ như thế.”
Lan Hinh cười trả lời nàng: “Xem ra ở trong lòng em tôi là một quỷ keo
kiệt nhỉ!”
Ninh Vũ liền cười: “Nói thật, em vẫn cảm thấy thế!”
Lan Hinh cũng không nhìn Ninh Vũ, chỉ chăm chú chỉnh cổ áo giúp
nàng: “Không nỡ để em chịu khổ. Về nhà lần này, ngồi trên xe lửa rồi tôi
liền hối hận.”
Ninh Vũ cảm thấy trong nháy mắt mình bị cảm động bởi câu nói này.
Ngơ ngác tuỳ ý để cô sửa sang lại áo cho mình, đợi đến khi Lan Hinh muốn
thu tay lại, Ninh Vũ mới nắm bàn tay còn trên cổ áo mình của Lan Hinh,
giơ tay lên thâm tình hôn.
Lan Hinh nhìn ra sự cảm động trong mắt Ninh Vũ, cảm thấy những việc
mình làm cho nàng quả thật quá ít, chẳng qua chỉ là một tấm vé máy bay
mà thôi, đối với người khác là một chuyện bình thường cỡ nào, mà bởi vì đi
theo mình, việc này tựa hồ đã biến thành một thứ xa xỉ. Một hành động đơn
giản như vậy cũng khiến nàng cảm động đến thế, như vậy chẳng phải cũng
nói lên mình làm tốt đến mức nào sao, cũng hoàn toàn thuyết minh những
gì mình trao cho nàng thiếu thốn đến cỡ nào. Cực khổ của mình tựa hồ
trong lúc bất tri bất giác cũng chuyển lên tình yêu của hai người. Một
Teletubbies vốn nên vô ưu vô lo lại vì mình mà mất đi nhiều lắm.
Ba mươi mấy giờ xe lửa lại ngắn lại thành hai tiếng bay, lần đầu tiên
Lan Hinh ngồi máy bay, có phần không thích ứng, cũng may có Ninh Vũ ở