Như vậy, lúc có thể vui vẻ thì cần gì phải tiếp tục ưu thương không
buông đây?
Ninh Vũ ở ngay bên cạnh, thiếu nữ tràn ngập thanh xuân cùng sức sống
lên giường rồi liền kháng cự sự hấp dẫn của cơn buồn ngủ, trở nên tinh thần
phấn chấn.
Lan Hinh dịu dàng mỉm cười, trách nhiệm cứ để lại mảnh đất đã sinh
thành dưỡng dục mình đi, còn sinh mệnh thì trao cho người mình yêu nhất.
Đón lấy nụ hôn mặc dù không nóng bỏng, lại thâm tình, dụ dỗ, mong
cầu…..Sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể, để mặc nàng kịch liệt đòi
lấy……
Ngày mai có thể không dậy nổi, đêm nay đa tình thì có làm sao?
…..
Ánh mặt trời sau buổi trưa rốt cục đánh thức hai người. Ăn bữa trưa đơn
giản, hai người nắm tay đến tiệm thăm cá.
Đàn cá này Lan Hinh nuôi đã nhiều năm, nhưng người quan tâm chúng
nhất lại là Ninh Vũ.
Bể cá ở [Lan tâm thực phủ] được cô bé nhà gần đó chăm sóc, sống rất dễ
chịu thoải mái. Ninh Vũ buông lỏng tâm, suốt cả buổi chiều, ánh mặt trời có
phần nóng bỏng, Ninh Vũ nói: “Chúng ta làm chút gì đi.”
Chuyện những người trẻ tuổi có thể làm có rất nhiều. Bất quá thích hợp
với thời tiết kiểu này hình như lại rất ít. Hai người mặc dù ở bên nhau hai
năm nhưng thật ra lại không có thời gian chơi đùa thoải mái nhất thời
không biết nên làm gì.
Lan Hinh hỏi: “Bạn bè của em hay chơi gì?”