những việc đó, nhưng không thể vì mình không thèm để ý mà khiến tình
yêu của Ninh Vũ có thiếu sót.
“Như vậy thì……” Ninh Vũ thấp giọng nói, chậm rãi hôn lên môi Lan
HInh.
Bầu trời giữa chiều, mặt trời nóng rực dừng lại bên ngoài ô cửa sổ thuỷ
tinh, lá trên hàng cây bên đường cũng hơi cuộn lại, lười biếng. Những cửa
hàng đã đóng cửa dọc theo ngã tư bên cạnh trường đại học phá lệ im lặng,
ngẫu nhiên một cô gái lái xe máy chạy vù qua bên ngoài tủ kính. Lan Hinh
nắm chặt sau lưng Ninh Vũ, trong sự khẩn trương lại dâng lên cảm giác
mừng thầm cùng hưng phấn…..
Đây là thứ cảm giác tuyệt vời đến cỡ nào, khó có thể nói thành lời, chỉ
có thể một nửa khẩn trương một nửa mê man trôi nổi theo cảm giác.
“Vì sao chị chưa bao giờ chịu nói yêu em?” Làn môi mềm mại dịu dàng
trượt bên tai, Ninh Vũ nhẹ giọng hỏi.
“Chỉ sợ lúc yêu cuồng nhiệt nói những lời ấy rồi, đợi đến khi nhạt nhẽo
bình thản lại không chịu nổi.” Lan Hinh nói những lời như thể vô nghĩa.
“Khi yêu cuồng nhiệt không chịu nói lời tình cảm, không sợ đợi sau này
hối hận à? Một đời một kiếp, yêu nhất khoảnh khắc này, em chỉ hận những
lời tình cảm mình nói ra không đủ nhiều, nói không đủ sâu sắc, chỉ sợ
những lời tâm tình không thể biểu hiện hết những gì trong trái tim
mình……” Ninh Vũ cúi đầu trả lời cô.
Lan Hinh tựa đầu gắt gao vào vai Ninh Vũ, bỗng nhiên lại không nhớ ra
nổi rốt cuộc mình vẫn kiên trì cái gì? Nói yêu em ấy, hoặc là không nói yêu
em ấy, như thế có gì khác nhau đâu? Trái tim mình chẳng lẽ không phải đã
không thể chứa nổi người khác sao. Yêu em ấy, chẳng lẽ mình không phải
vẫn luôn yêu em ấy sao!