Khẽ hé mở đôi môi, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Ninh Vũ:
“Tôi yêu em…..”
Yêu nhau hai năm, sớm chiều ở chung hai năm, một tiếng yêu này tựa
hồ tới quá muộn, lại tựa hồ tới vừa vặn đúng lúc, một tình yêu nhẹ nhàng
mà sâu sắc, chậm rãi lắng đọng qua tháng năm, cho đến khi xâm nhập vào
tận sâu trong cốt tuỷ, một tiếng yêu này, trong lúc đó đột ngột đánh thẳng
vào trái tim mình. Có lẽ có ngàn vạn lời nói, nhưng cũng không thích hợp
để nói bây giờ, bởi vì không có một lời nào có thể biểu đạt hết sự kích động
giờ phút này.
Trái tim Ninh Vũ đập dữ dội như muốn nổ tung, nhiệt huyết dâng tràn,
dòng cảm xúc bất chấp tất cả, không cố kỵ điều gì, chỉ thầm nghĩ có được
cô, yêu cô trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ.
Ninh Vũ ôm Lan Hinh, không để cô phản đối, hoặc là nói Lan Hinh còn
không kịp phản đối, Ninh Vũ đã bế cô vào căn phòng bên cạnh.
Lan Hinh khẽ hô một tiếng, khó có thể tưởng tượng trước sức mạnh đột
nhiên bùng nổ của Ninh Vũ. Nhưng khi vấn đề này còn chưa tìm được đáp
án, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề của người kia đã đến trước mắt.
Lan Hinh hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng bàn tay Ninh Vũ đã vén áo
phông của cô lên.
“Em…..” Lan Hinh kêu một tiếng, miệng cũng đã bị Ninh Vũ khoá kín.
Thanh âm hô hấp cùng tiếng da thịt ma sát trong thoáng chốc chiếm đầy
mọi giác quan.
Đây là làm sao vậy?
Lan Hinh muốn hỏi Ninh Vũ, nhưng miệng đã không có tự do.