“Cuối tuần ấy à? Ừ, ban ngày đi dạo phố, buổi tối đi hát karaoke, lái xe
chạy trên đường, đi công viên, đến khu trò chơi, vào thư viện, thích vận
động thì chơi bóng, không thích vận động thì ôm tiểu thuyết đọc cả ngày.”
Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói.
“Thế còn tình nhân thì làm gì?” Lan Hinh muốn hỏi cái này, khi mình đi
học cả ngày trừ thời gian học ra liền vội vàng làm công kiếm tiền, bạn bè
chơi gì mình căn bản không rõ. Hiện tại rốt cục có tiền lại có thời gian,
muốn đi chơi nhưng lại không biết nên làm gì!
“Thì chơi trò hôn hôn ý!” Ninh Vũ thuận miệng nói.
“Em đúng là đồ xấu xa!” Mặt Lan Hinh đỏ lên, cốc đầu Ninh Vũ một
cái: “Hồi đó tôi mải học không có thời gian đi chơi, giờ nghiêm túc hỏi em,
em lại chỉ biết bắt nạt tôi.”
“Em đâu dám bắt nạt chị chứ!” Ninh Vũ ôm cánh tay Lan Hinh, nghiêng
đầu tựa lên vai cô: “Nhưng em chưa bao giờ yêu ai cả, cho nên em biết ít
lắm.”
“Thì cũng phải nghe bạn bè kể chứ?” Lan Hinh nhéo nhéo mũi Ninh Vũ.
“Em lại không sống ở ký túc xá. Mỗi ngày tan học liền thành thật về
nhà, cũng không ở lại trường, còn có thể biết gì đây?” Ninh Vũ lẩm bẩm.
“Xem ra là tôi để lỡ em rồi!” Lan Hinh còn nói giỡn.
“Cho nên ý của chị là, chúng ta phải bù lại sao?” Ninh Vũ tiến đến trước
mặt Lan Hinh, gần gũi hỏi.
“Nhưng tôi lại không biết phải bù đắp thế nào!” Lan Hinh buồn rầu.
Nghĩ lại, mình thiếu Ninh Vũ nhiều quá, hẳn nên bù đắp, ít nhất phải để
nàng cũng có thể hưởng thụ lãng mạn. Bản thân mình không quá để ý