ngay bên cạnh, nắm tay nàng. Vì thế hành trình ngắn ngủi này lại biến
thành một lần du hành trên mây khiến người ta khó quên.
Quê nhà bị bỏ lại rất xa dưới chân, Lan Hinh thậm chí có ảo giác mình
bay bổng, tựa hồ thân thể cùng linh hồn đều xuyên qua những đám mây mà
mình từng ở dưới nhìn lên, mọi cực khổ đều đã chấm dứt……
Trở lại căn hộ hai người thuê ở, đã là đêm khuya. Ninh Vũ đặt hành lý
trong phòng khách, xoay người ôm chặt Lan Hinh một lát: “Em cứ nghĩ chị
sẽ không theo em về, muốn ở nhà hết kỳ nghỉ chứ, thật ra mùa hè trên núi
vẫn thực thoải mái.”
“Đợi đến khai giảng trong tiệm sẽ bận lắm, ngày nghỉ cũng sẽ không
rảnh, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên em một chút.” Lan Hinh tựa vào
vai Ninh Vũ, ở không gian chỉ thuộc về hai người, không có ngừoi khác
quấy rầy, ấm áp bao phủ đáy lòng.
“Thật à?” Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, mở ra hai mắt hưng phấn nhìn
cô, sau đó ôm cô thật chặt.
“Được rồi, như con nít ý, đi tắm rửa đi đã! Cũng nửa đêm rồi!” Trong
lời Lan Hinh nói tràn ngập sủng nịnh.
Đêm khuya thanh vắng, đèn đường sáng ngời, thời gian tựa hồ trôi qua
từ một đầu sinh mệnh này tới đầu bên kia sinh mệnh. Đêm trước còn ở trên
giường gỗ gối lên chiếc gối cứng ngắc bấp bênh trên núi, nghe tiếng dế mèn
kêu phía sau nhà, bên tai còn quanh quẩn những lời nhắc nhở của cha mẹ về
việc cưới hỏi chồng con, tối nay cũng đã trở lại trong ngực người yêu, tham
lam đòi lấy sự ôn nhu.
Lan Hinh cảm thấy, sinh mệnh tựa như một bài ca, khi thì vui vẻ khi thì
ưu thương.