“Em biết mà!” Ninh Vũ nhún vai một cái, sau đó hơi đùa giỡn nói:
“Không phải đều đã chứng kiến hết rồi sao, lại cũng không nói không cần
chị nữa, thế nào lại nói như thể em muốn bỏ của chạy lấy người thế?”
“Tiểu Vũ, chị nói rất nghiêm túc, em cũng nghiêm túc một chút đi.” Lan
Hinh hơi nhíu mày.
Ninh Vũ chun mũi, bại trận nói: “Em đã nghĩ hai chúng ta không cần
nghĩ đến chuyện này. Đề tài này thực sự quá phức tạp nếu em làm theo ý
chị rồi cân nhắc tự hỏi. Cho nên, Hinh có thể để em cũng có quan điểm tình
yêu của bản thân mình không?”
“Quan điểm về tình yêu của em?” Lan Hinh nhíu mày. Chẳng lẽ tình yêu
không phải như thế sao? Tình yêu, hai người, sau đó coi đây là trung tâm,
giống một tấm lưới giăng ra chu vi quanh đó, gia đình, người thân, vân vân,
trong vòng tròn chu vi đó, chẳng lẽ không phải lo lắng suy nghĩ sao?
“Đúng vậy, quan điểm về tình yêu của em.” Ninh Vũ đôi mắt lấp lánh ý
cười, vẻ mặt thoải mái: “Quan điểm về tình yêu của em chính là: Em yêu
chị, chị cũng yêu em, cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau. Tất cả những việc đó
có lẽ sẽ gặp trở ngại, nhưng dù gặp phải cái gì, chúng ta đều sẽ cố gắng để
vượt qua. Bởi vì, em tin tưởng vào tình yêu.”
Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, thật lâu sau còn nói: “Bần cùng là một thứ
không dễ dàng thoát khỏi, không chỉ về mặt kinh tế, còn có thói quen, về
mặt ý thức……”
Ninh Vũ một tay kéo Lan Hinh lại gần: “Em cảm thấy chị rất tốt mà,
chúng ta sống cùng nhau rất vui vẻ, thói quen sinh hoạt của chị em hoàn
toàn tiếp nhận.” Nàng một hơi nói xong rất nhau, sau đó lại chậm xuống:
“Chẳng qua em cảm thấy chị đã thoát khỏi cái nghèo, sao trong lòng vẫn
còn để ý vậy làm gì? Em không thích chị vì quá khứ mà trong lòng có tự ti.
Thật ra, chị đã rất giỏi rồi. Chị làm được rất nhiều chuyện mà người khác