tri kỷ thì cứ nói, không cần bí mật làm gì, có người yêu thương quan tâm
chăm sóc.” Ninh Vũ nói.
“Đúng vậy. Chú Ninh là một người tốt, hẳn nên tìm một người phụ nữ
tốt.” Lan Hinh có chút cảm khái. Một người tốt như thế sao không thể có số
mệnh tốt đẹp nhỉ? Một người đàn ông như thế, vợ mất sớm, một mình chăm
sóc cho sinh hoạt của Ninh Vũ, tuy rằng bên ngoài sáng sủa bình thản,
nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều nỗi chua xót bên trong.
“Chị đi cùng em nhé.” Ninh Vũ nói.
“Hả?” Trái tim Lan Hinh “thình thịch” nhảy dựng. Mình còn chưa chuẩn
bị tâm lý sẵn sàng.
“Cùng em đi gặp ba. Em nghĩ, chúng ta hẳn nên nói quan hệ của mình
cho ông ấy biết. Ông ấy là một người có tư tưởng tiến bộ, chắc hẳn có thể
chấp nhận.” Ninh Vũ nhớ tới ba mình, đã nhiều năm sống một cuộc sống
độc thân một mình. Bản thân mình muốn gì, ông ấy chưa bao giờ phản đối,
luôn làm hết khả năng để thoả mãn mình. Ông ấy là một người cha tốt, luôn
hy vọng có thể bù đắp tình thương của mẹ mà mình thiếu thốn.
Ninh Vũ tiếp tục nói: “Nếu ông ấy biết người ở bên em là chị, chắc hẳn
sẽ rất vui vẻ, ông ấy rất thích chị mà. Em nghĩ rồi, sau khi được ba chấp
nhận, nếu chị muốn làm lại từ chuyên ngành của mình, có thể bắt đầu học
nghiên cứu sinh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi học. Thực tế, em vẫn
cảm thấy chị từ bỏ chuyên ngành của mình rất đáng tiếc. Có lần em và cô
Tiếu nhắc đến chị, cô ấy nói tài năng của chị bị mai một, trước kia vì tình
hình gia đình, chị không thể không từ bỏ, nhưng hiện tại trở ngại đó đã
không còn nữa……”
Ninh Vũ chậm rãi nói, mà cảm xúc bối rối của Lan Hinh nhanh chóng
được bình ổn xuống. Chuyện sau này, cô còn chưa nghĩ tới, nhưng về việc
đi gặp Ninh Hoà, cô vẫn cảm thấy cần cân nhắc kỹ lưỡng. Dù Ninh Hoà là