“Như thế là kiểu logic gì chứ?” Ninh Vũ hoảng sợ, mặt cũng đỏ lên.
“Đúng thế, vậy logic của em là sao chứ? Ai dạy em?” Lan Hinh nghĩ lại
cũng hiểu lời mình nói ám chỉ cái gì, nhớ tới chiều nay ở căn phòng trong
[Lan tâm thực phủ], cô nhóc này như được đánh tiết gà, cảnh tượng khiến
người ta mặt đỏ tai hồng vọt vào trong óc như thuỷ triều, Lan Hinh cũng đỏ
mặt theo Ninh Vũ.
“Trên mạng mọi người nói vậy mà.” Ninh Vũ lẩm bẩm.
“Chẳng qua là ai chủ động hơn mà thôi. Đại khái có liên quan đến tính
cách, không liên quan đến chuyện em nói. Em đó, là…..” Lan Hinh suy
nghĩ, ghé bên tai Ninh Vũ: “Em vừa lên giường liền biến thành sói, chị có
phần ăn không tiêu, cho nên không có cơ hội, có điều sau này chị sẽ cố
gắng.”
“A……không cần không cần……như vậy là tốt rồi……” Mặt Ninh Vũ
càng đỏ hơn.
“Bảo bối, vậy mai chúng ta cùng đi xem nhà.” Lan Hinh vỗ vỗ khuôn
mặt nhỏ nhắn của Ninh Vũ: “Chúng ta cũng muốn một mái nhà!”
Mặt trời dần dần lặn xuống. Sân trường lúc hoàng hôn có vẻ đẹp khác
biệt. Hai người nắm tay chậm rãi trở về.
“Đi xem nhà tầm hai ngày, em định về nhà một chuyến.” Ninh Vũ nói.
“Sao thế, nhớ ba à?” Lan Hinh nhớ tới Ninh Hoà. Từ khi Ninh Vũ và
mình yêu nhau, hơn nửa kỳ nghỉ hè của em ấy đều ở bên mình, thời gian đi
thăm Ninh Hoà quả thật ít đi rất nhiều. Lan Hinh cảm thấy thật có lỗi.
“Đúng vậy, người ba đẹp tai của em cũng không biết đang dây dưa với
người phụ nữ nào nữa, em hẳn nên cổ vũ ông ấy tìm một người mẹ kế cho
em. Cuộc đời của một người có tình yêu không phải tốt lắm sao? Có người