“Trẻ con quá! Em quyết định sau này không mặc loại quần áo này nữa,
phải mặc người lớn một chút.” Ninh Vũ gẩy gẩy tóc.
“Giả bộ người lớn làm gì?” Lan Hinh cầm áo vẫy vẫy trước mặt Ninh
Vũ: “Mặc cái này đi, chị thích.”
“Nếu không mặc thế kia đi cùng chị sẽ cảm thấy không ổn lắm.” Ninh
Vũ còn muốn đi lục tủ quần áo.
“Em đang ghét bỏ chị già rồi phải không?” Lan Hinh đưa tay nhéo eo
Ninh Vũ.
Lúc này Ninh Vũ chỉ mặc đồ lót, một cái nhéo này của Lan Hinh rơi trực
tiếp lên da thịt, nàng liền vội vàng nhảy dựng lên: “Cuồng bạo lực. Được
rồi, nghe lời chị, vậy chị cũng phải mặc cái này……” Ninh Vũ lấy một cái
váy từ trong tủ ra.
“Không thích váy.” Lan Hinh cảm thấy mặc váy rất phiền.
“Nhưng nhìn rất đẹp, em mua cho chị mà!” Ninh Vũ nhét chiếc váy vào
tay Lan Hinh, chính mình cũng bắt đầu mặc chiếc áo phông có hình hoạt
hình kia.
Lan Hinh nhăn chú, vẫn mặc váy vào.
Chuẩn bị xong ra khỏi nhà đã năm giờ, đến nơi vừa vặn năm rưỡi.
Dương Mục và Tiếu Kiền đã sớm có mặt. Quán lẩu này mới khai trương,
hai bên cửa còn bày mấy lẵng hoa, một tấm biểu ngữ màu đỏ đặt ở vị trí rất
bắt mắt: “Cửa hàng mới khai trương giảm giá 7%”*
(*Khúc này mình ko rõ lắm giảm bao nhiêu nhé, đại khái là giảm)
Lễ tân tiếp khách ở cửa hỏi hai người đã đặt chỗ chưa, Lan Hinh liền nói
số phòng mà Tiếu Kiền đã báo trước đó. Cô nàng tiếp khách xinh đẹp kia