Dương Mục nhún vai, vào chủ đề chính: “Tôi và Kiền đã xem qua,
không ngờ hai người cũng quyết định mua nhà. Theo ý Kiền, chúng ta tốt
nhất nên mua cùng nhau, cũng tiện sau này qua lại.”
“Bốn người vừa vặn đủ một bàn! Có điều tôi còn chưa học chơi mạt
chược. Chờ đến khi chúng ta già rồi, có thể cùng chơi.” Tiếu Kiền nghĩ nghĩ
nói.
“Em với tiểu Vũ cũng không biết.” Lan Hinh nở nụ cười: “Tụi em thật
ra cũng nhìn trúng mấy chỗ, chẳng qua hoặc giá cao quá không trả nổi, hoặc
vị trí không tốt lắm, còn lại thì bố cục không lý tưởng.”
“Nhà đất XX thế nào? Ở thành tây mới mở một khu nhà, nhà cũng khá
lớn, diện tích phủ cây xanh có vẻ không tồi, nhà xây cũng không lâu lắm,
diện tích mỗi căn có từ 134 đến 78 mét vuông đủ cả. Tôi với Kiền đã đến
xem khu đó, cảm thấy có thể.” Lẩu đã sôi, nhân viên phục vụ bên cạnh đem
mấy món cần nấu chín bỏ vào nồi.
“Giá cao lắm.” Ninh Vũ nói.
“Tôi có thể lấy được chiết khấu.” Tiếu Kiền thản nhiên nói, gắp một
miếng thịt bò bỏ vào nồi: “Ba tôi hiện tại tuy đã về hưu, nhưng ông chủ nhà
đất có chút giao tình với ba tôi. Trước kia có lần ăn cơm xong, hôm đó tôi
và Mục đi xem nhà tình cờ gặp gỡ quản lý của nơi đó, vừa vặn người này
trước đó thường xuyên tiếp khách, nhận ra tôi. Đương nhiên anh ta liền gọi
điện cho tôi, nói có thể bán cho tôi với giá ưu đãi.”
Ninh Vũ nhớ tới Dương Mục nói năm đó nguyên nhân khiến ba cô có
thể bức cô lập gia đình là vì nắm được nhược điểm của Tiếu lão gia tử, có
thể tống ông vào ngục giam, nghĩ chắc hẳn lúc Tiếu lão giao tử nắm quyền
cũng không sạch sẽ gì. Bất quá, ở xã hội hiện tại này, phàm là người có
quyền thế mà trong sạch thật sự không nhiều lắm.