liền nói số phòng với bộ đàm, lập tức liền có người lại dẫn đường.
Quán lẩu này rất lớn, buôn bán cũng tốt lắm, mới trang hoàng lại, lấy
màu đỏ làm chủ, theo xu hướng đơn giản truyền thống, rất đẹp. Lan Hinh
một đường quan sát phong cách bày biện trang trí, một bên đi theo người
dẫn đường lên lầu.
Ninh Vũ lại một bên nói thầm: “Hai người này keo kiệt thật, mời khách
còn đặc biệt tìm chỗ giảm giá.”
Khẩu khí như trẻ con kia khiến nhân viên phục vụ dẫn đường không
nhịn được nở nụ cười.
Tiếu Kiền và Dương Mục chiếm vị trí tựa vào cửa sổ, cũng không tệ
lắm. Ninh Vũ thu hồi lại lời thì thầm vừa rồi, ngoan ngoãn kêu: “Em chào
cô Tiếu.”
Đợi mọi người đều ngồi xuống, nồi lẩu cũng được bưng lên. Nhân viên
phục vụ ở trước mặt khách mở mấy gói nguyên liệu, bỏ vào nồi, sau đó vừa
bưng đồ ăn lên vừa giới thiệu.
“Kiền nói hai người muốn mua nhà.” Dương Mục vừa nhận giấy thơm
mà phục vụ đưa tới, vừa hỏi Lan Hinh.
“Đúng thế, hai ngày qua tìm hiểu khắp nơi, nhưng thời tiết nóng quá,
thực sự không tiện làm việc gì cả.” Lan Hinh trả giấy thơm lại cho người
phục vụ. Lẩu đã bắt đầu toả nhiệt, thời tiết này ăn lẩu thật sự có dũng khí.
“Có nhìn trúng cái nào không?” Tiếu Kiền đem gạt tàn để trước mặt
Dương Mục bỏ xuống dưới bàn. Dương Mục liền nhìn cô nhăn nhó bĩu
môi.
“Chỗ này là nơi công cộng.” Tiếu Kiền nói.