Ninh Vũ ha ha cười: “Đừng để ý mấy cái phong trào gì đó, chỉ cần chị
cảm thấy em đẹp trai nhất là được rồi.”
“Em á?”
“Sao?”
“Em thì thôi đi, xinh đẹp, đáng yêu, dù sao không liên quan gì với ‘đẹp
trai’ cho lắm. Chẳng qua, chị thích.”
Lời Lan Hinh nói lập tức lại khiến Ninh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin
tràn đầy.
“Dưa Hấu tỷ tỷ!” Ninh Vũ quay đầu gọi với về phía quầy bar, cô bé
đứng ở quầy có khuôn mặc tròn tròn, rất đáng yêu, từ miệng Ninh Vũ lại
biến thành “Dưa Hấu tỷ tỷ”. Xưng hô này bị cô bé kia từ chối đủ kiểu,
nhưng qua năm rộng tháng dài, vẫn bị Ninh Vũ kêu thuận miệng.
“Không nghe!” Dưa Hấu tỷ tỷ quay đầu, nheo mắt lườm.
“Hai ngày tới chị để ý trông tiệm nhé, chị Lan Hinh bận.”
“Hả? Chị bận cái gì?” Ninh Vũ mà phát điên, Lan Hinh liền không hiểu
gì hết.
“Không phải chị có cuộc thi à? Ngày mai đó.” Ninh Vũ tỏ vẻ khinh bỉ
đối với việc Lan Hinh không thèm để ý.
Lan Hinh phản ứng lại, nói: “Em đang nói tới kỳ thi lấy chứng chỉ tư
cách hành nghề kế toán à? Cũng chỉ là cuộc thi nhỏ mà thôi, cần gì phải
hưng sư động chúng như thế?”
Ninh Vũ kéo Lan Hinh đến chỗ ngồi xuống, sau đó gọi hai ấm trà: “Đã
mấy năm rồi chị chưa đến trường thi mà! Hễ là cuộc thi, chúng ta đều phải
coi trọng, biết không? Chị đọc sách thế nào rồi?”