gần, nếu không thì nhìn không rõ. Đương nhiên, còn một cách chính là nhìn
chân, giày là thứ mà cả nam và nữ đều cực kỳ yêu thích, nhưng cỡ giày lại
không lừa người được.
Hiện tại Lan Hinh cũng có một bộ phương pháp để phân biệt.
Ngồi sau xe đương nhiên cũng là một cô gái, tóc dài, rất xinh, mặc áo
len nhiều màu, phong cách rất độc đáo. Nàng ngồi phía sau, ôm eo cô bé
đạp xe phía trước, đầu tựa lên lưng người ta, có vẻ rất hưởng thụ.
“Đẹp trai không?” Ninh Vũ hỏi.
“Ai?” Về phương diện này, phản ứng của Lan Hinh tựa hồ luôn chậm
hơn nửa nhịp.
“Cái người T đạp xe ý.” Ninh Vũ giải thích.
“Tóc ngắn quá, tai đều hở ra, mùa đông chắc lạnh lắm.” Hình thức tư
duy của Lan Hinh quả nhiên có phần không giống người thường.
“Em hỏi chị có đẹp trai không cơ mà.” Ninh Vũ có ý đồ kéo Lan Hinh
quay trở lại chủ đề chính.
“Hiện tại con gái đều thích mấy người có ngoại hình thế à?” Lan Hinh
hỏi.
Ninh Vũ vẻ mặt đầy thất bại: “Có lẽ, em nhận ra trong hai năm qua, số
lượng con gái như thế trong trường nhiều lên, nhưng lại có vẻ khá phô
trương.”
Lan Hinh à một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Vũ: “Nhưng chị lại thích như
em hơn. Nhìn giống con trai quá, chị thấy không được tự nhiên cho lắm,
không biết có phải vì chị già rồi, hơi không theo kịp trào lưu hay không
nữa.”