“Tiền? Chị thực sự sợ mấy lời đấy không nói nổi.” Lan Hinh nói là sự
thực. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cũng không tham tiền đến mức gặp ai cũng
nói đến tiền nong.
“Được rồi, đồng ý gặp mặt anh ta, đến lúc đó lại tính xem làm thế nào.”
Ninh Vũ lại không lo lắng. Lan Hinh sẽ không đi theo người khác, việc này
nàng có lòng tin. Chuyện đó đối với Ninh Vũ mà nói cũng không phải việc
lớn gì.
Vì thế chuyện này cứ được quyết định như vậy.
Đinh Toàn Vũ nói, tháng mười sẽ tới.
Tháng mười, trong gió đã có cảm giác mát mẻ, mùa hè tựa hồ vừa mới
đi qua, mùa đông cũng đã dần tới. [Lan tâm thực phủ] ngày ngày buôn bán,
cứ sáng sớm mở cửa, đêm khuya đóng cửa, thu đi đông đến, nhưng cuộc
sống thong thả lại không hề thay đổi khiến người ta khó có thể nhận ra.
Chẳng qua sắc màu rực rỡ mê người tràn ngập ngôi trường đại học đã
hoàn toàn biến mất. Những gương mặt non nớt thường thường đi lướt qua
bên ngoài tủ kính, tốp năm tốp ba thiếu nữ, tốp năm tốp ba mấy cậu thanh
niên. Đương nhiên, tình hình này cũng không kéo dài bao lâu, đợi đến nửa
năm sau, có lẽ sẽ là tốp năm tốp ba thanh niên nam nữ đi cùng nhau, rồi có
lẽ sau này sẽ biến thành một cặp nam nữ.
Lan Hinh đứng trước tủ kính cho cá ăn, cười nói: “Đây gần như đã trở
thành quy luật, hằng năm đều lặp lại một lần. Thanh niên bây giờ thật sự rất
biết hưởng thụ. Thời của chị ấy à, người bận yêu đương cũng không nhiều
như bây giờ.”
“Đừng, nghe chị nói thế khiến em cảm thấy như chị già lắm ý. Thật ra
chị cũng chỉ mới tốt nghiệp hơn bốn năm thôi mà.” Ninh Vũ đùa nghịch bể
cá [Yêu chẳng phân biệt]. Tuy hiện tại Tiếu Kiền và Dương Mục đã ở bên
nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bể cá đại diện cho tình yêu của