nuôi thì làm sao có thời gian nuôi cá.
Trong quan niệm của nàng, nuôi cá chính là cho chút thức ăn vào, chúng
đói bụng thì sẽ ăn, ăn no rồi tính sau. Không ngờ còn có chuyện no quá sẽ
chết.
“Ừ, đúng vậy……Em xem mấy bể cá này đi, gần như mỗi cái đều là
một đôi……Ha ha, mấy sinh viên đang yêu mua tới đó, bình thường đều là
một đôi, hơn nữa hầu như đều là khách quen của tiệm này, thường xuyên lại
đây ăn cơm, cũng thường xuyên lại đây xem cá, đợi đến khi tốt nghiệp nếu
nọ muốn tự nuôi thì có thể đến đây lấy về…..Bể cá nào không được lấy lại
thì có thể tặng cho người khác. Bất quá ‘phòng’ tổng cộng cũng chỉ có mấy
cái, những người khác nếu muốn nuôi mà không có bể thì có thể thả xuống
hồ cá lớn ở dưới……”
“Hồ cá lớn có nhiều cá đến thế, làm sao có thể nhận ra con nào là của
mình chứ?” Ninh Vũ nhìn mấy con cá, nếu khác nhau thì thôi, nếu giống
nhau thì mình căn bản không nhìn ra chỗ khác biệt.
“Tôi không phân biệt được….nhưng bọn họ lại có thể nhìn ra. Đợi đến
ngày nào đó tiểu Vũ yêu ai, thả hai con vào đây, nói không chừng em có thể
nhận ra đó……Em nghĩ xem, người trên thế giới này có biết bao nhiêu,
nhưng cố tình giữa bao người em lại nhìn trúng một ai đó, cho dù người đó
có bình thường đến đâu, vào trong mắt em cũng sẽ khác biệt……” Lan
Hinh cười, cười đến thực vui vẻ. Tình yêu là một điều kỳ diệu, tuy rằng
luôn cách mình rất xa.
“Nếu chia tay thì sao?” Ninh Vũ ngơ ngác nhìn cá trong hồ, sau đó chớp
mắt nhìn Lan Hinh.
“Nếu chia tay, bọn họ có thể hoàn toàn quên đi đôi cá này, sau đó chúng
thành những chú cá tự do, không chủ nhân, chúng ta sẽ quản lý một thời
gian, sau đó hỏi ý chủ nhân, nếu đối phương bỏ, như vậy đôi cá đó có thể