“Rất có ý tứ…rất lãng mạn…” Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh,
trên khuôn mặt nở rộ nụ cười trong trẻo.
Vốn cứ nghĩ Lan Hinh nhất định là một con buôn, không ngờ lại là
người thật lãng mạn như thế…Sự lãng mạn từ trong xương cốt, khiến người
ta cảm thấy ấm áp thoải mái.
Ninh Vũ nghĩ, không biết từng có bao nhiêu, hoặc tương lai sau này sẽ
có bao nhiêu sinh viên tương thân tương ái sẽ để lại quãng thời gian lãng
mạn nhất trong đời ở nơi này……
Ninh Vũ rất muốn hỏi một chút, vậy còn chị? Chị có giữ lại cho mình
một bể cá không? Đáng tiếc lời nói đến bên miệng, lại thu trở về.
Cô chỉ là tình nhân của ba mà thôi, sao có thể có thứ tình yêu lãng mạn
đến thế cơ chứ……Tình yêu lãng mạn đó có lẽ chỉ thuộc về sinh viên. Nghĩ
đến đây, chút vui vẻ mới nhen nhóm trong lòng Ninh Vũ lại bị đập tan.
Nàng đương nhiên yêu ba mình, cho nên xếp cô vào hàng ngũ con buôn,
nhưng qua thoáng tiếp xúc nho nhỏ, lại khiến nàng cảm giác trên người cô
gái này tản ra một chút gì đó đặc biệt, sự đặc biệt này không hề liên quan
đến tiếng “tình nhân”, đó là sự sạch sẽ thuần khiết, rực rỡ như nắng, tích
cực, ấm áp mà bao dung, thậm chí là kiên cường.
Người như vậy, sao lại trở thành tình nhân của người khác nhỉ……
Nhìn thấy Ninh Vũ không còn ngắm cá nữa, Lan Hinh nhẹ nhàng nắm
tay nàng, ôn hoà cười: “Đói rồi phải không? Lúc này bận quá, đầu bếp
không có, không có chỗ ngồi, chỉ có thể thiệt thòi cho em đi theo tôi
thôi……” Lan Hinh vừa nói vừa nhẹ nhàng thè lưỡi giả bộ mặt quỷ.
Ninh Vũ vừa rồi có chút buồn bực, ngay lúc Lan Hinh làm động tác nhỏ
le lưỡi đã tan thành mây khói, đột nhiên cảm thấy cô gái tên Lan Hinh này,
mặc kệ cô có quan hệ gì với ba mình thì mình cũng không chán ghét nổi,