được người khác nhận nuôi.” Chuyện như vậy đương nhiên có rất nhiều, ở
nơi tràn ngập hơi thở thanh xuân như đại học, yêu đương rồi thất tình đều là
những chuyện bình thường.
“Bao nhiêu tiền một bể cá nhỏ?” Ninh Vũ nghĩ, giá chắc hẳn không
thấp, quanh đây nhiều sinh viên đến vậy, người mới yêu đều rất thích lãng
mạn, có thể dùng cách thức nổi bật để biểu đạt tình yêu thế này, nghĩ chắc
hẳn được rất nhiều sinh viên ưa thích.
“Không thu tiền.” Lan Hinh cho Ninh Vũ một câu trả lời thuyết phục
đầy bất ngờ. Bất quá lập tức nàng hiểu ý Ninh Vũ, quan hệ cung – cầu một
khi tồn tại thì thu phí hợp lý cũng là chuyện bình thường.
Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, không cần mở miệng, ánh mắt có
thể nói đã thay thế câu hỏi.
“Tình yêu là vô giá…..” Lan Hinh cười rộ lên, đáp.
“Khó trách…..” Ninh Vũ nghiêm túc nhìn Lan Hinh, thật lâu sau mới
đột nhiên thốt: “Khó trách tôi thấy xung quanh đây, [Lan tâm thực phủ]
buôn bán tốt nhất……”
“Ồ?” Lan Hinh cười tủm tỉm nhìn Ninh Vũ.
“Trái tim những sinh viên này đều bị chị thu phục hết, ăn cơm không
đến chỗ chị thì đến đâu? Ngay cả tôi cũng thích nơi này……Chị đây là
kiếm tiền của người ta mà còn khiến người ta thích chị.” Ninh Vũ cũng
cười, ngón tay cách lớp thuỷ tinh khẽ chạm vào một chú cá nhỏ mới bơi
lướt qua.
“Nói linh tinh…..tiểu Vũ em không biết à, mỗi ngày nhìn nhiều người
vui vẻ mà sống như vậy là một chuyện thực khiến người ta cao hứng đó?”
Lan Hinh thực thành khẩn nói.