sớm, chỉ sợ cũng đói, ăn một ít điểm tâm trước nhé.”
Ninh Hoà nhìn Lan Hinh, nói: “Cô đã trưởng thành!”
Một câu này, lại kéo Lan Hinh trở về dĩ vãng. Có chút chua xót, lại có
phần áy náy, Lan Hinh nhìn Ninh Hoà, thực thành khẩn nói: “Cảm ơn chú.”
Ninh Hoà uống ngụm trà, Trúc Diệp Thanh, có mùi thơm ngát nhàn
nhạt, Ninh Hoà lại lửa điểm không nhận ra hương vị trong đó: “Không cần
nói cảm ơn.”
“Thực xin lỗi.” Lan Hinh hơi cụp mí mắt, thấp giọng nói.
“Cô biết tôi tìm cô vì chuyện gì không.” Ninh Hoà buông chén trà, vẫn
nhìn Lan Hinh như cũ. Ánh mắt ông cũng không sắc bén, mà lại có cảm
giác bức bách khiến người ta không thể bỏ qua.
Lan Hinh nói: “Từ nhỏ ba đã dạy tôi, uống nước phải nhớ nguồn. Ngài
là ân nhân trong lòng tôi, thậm chí là của cả nhà tôi. Trong mắt tôi, ngài đại
biểu cho sự thiện lương, ân đức, cơ trí, đại biểu cho hình tượng của một bậc
trưởng bối cao cao tại thượng đủ để tôi hướng tới và kính nể. Nếu nói trên
thế giới này còn có ai có thể khiến tôi thừa nhận sự nhỏ bé của mình, thừa
nhận sự hèn mọn tự ti, thừa nhận sự yếu ớt cùng vô tri, như vậy cũng chỉ có
ngài.”
Ninh Hoà không nói, chỉ nhìn cô. Lan Hinh đã trưởng thành, đã không
còn là một cô bé suy dinh dưỡng gầy yếu da dẻ vàng như nến đứng trước
mặt mình trước kia, lại càng không phải là một cô bé thắc thỏm bồn chồn
mà hèn mọn tự ti ở trước mặt mình ngày đó. Ninh Hoà có rất nhiều lời
muốn nói, nhưng là một thương nhân, ông đã sớm học cách lắng nghe, học
dùng sự trao đổi câu thông để giải quyết vấn đề. Cũng như khi ông nghe
được Ninh Vũ nói những lời mà khiến cho ngay cả một người cha như ông
cũng không cách nào chấp nhận nổi. Mà bây giờ, ông còn chưa hiểu rõ cô
gái trước mặt rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì.