“Tôi từng vô số lần nghĩ, cả đời này tôi đều không thể báo đáo ngài. Bởi
vì, ngài cũng không cần sự báo đáp của tôi. Cho nên, có thể làm bất cứ
chuyện gì vì ngài, đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ cho dù lại khiến
tôi hai bàn tay trắng, có thể đền đáp ngài, tôi cũng nhất quyết không chùn
bước. Nhưng mà……” Lan Hinh có chút gian nan ngẩng đầu nhìn Ninh
Hoà: “Nếu không thật sự yêu nhau, nếu không phải thật sự không thể rời xa
nhau, thì dù thế nào tôi cũng không nguyện ý khiến ngài khổ sở. Đáng tiếc
đó là tình yêu mà không phải thứ gì khác, cũng bỏi vì là tiểu Vũ, cho nên
mới không thể buông tay. Chú Ninh, ngài có hiểu được tâm tư của tôi
không?”