cha. Bởi vì việc kinh doanh còn có thể mạo hiểm, nhưng đối với con gái
của mình, Ninh Hoà tuyệt đối không mạo hiểm.
Lan Hinh nói: “Tôi nghĩ tình yêu không liên quan với giới tính. Chỉ cần
yêu nhau là có thể hạnh phúc.”
“Từ khi nào cô cũng trở nên ngây thơ như tiểu Vũ vậy?” Ninh Hoà phà
một ngụm khói: “Chỉ cần yêu nhau là có thể hạnh phúc, vậy chỉ giới hạn xa
nhất là khi hai người đóng cửa phòng, không tiếp xúc với thế giới bên
ngoài.”
Lan Hinh còn chưa kịp nói, Ninh Hoà đã tiếp tục mở miệng: “Để hai
người ở bên nhau, tôi sẽ đau lòng khổ sở, nghĩ chắc hắn cha mẹ cô cũng sẽ
phản đối. Hai người đều phải lăn lộn trong cái vòng xã hội này, không thể
tồn tại một mình. Người thân của hai người đều phản đối đều đau khổ, như
thế liệu hai người có hạnh phúc không? Sau này khi người xung quanh biết
quan hệ của hai người cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường mà đối xử, bọn
họ sẽ chỉ trỏ, không thèm nói chuyện với cô và nó, sếp của hai người sẽ coi
thường, thậm chí có thể sẽ gây khó dễ. Tôi không biết những việc đó có thể
khiến cô và nó hạnh phúc không. Cái gọi là tình yêu của hai người không
thể sống dưới ánh mặt trời, là thứ tình yêu ẩn trong bóng tối. Tôi không biết
làm sao cô và nó có thể hạnh phúc. Lan Hinh, vì sao tôi không bàn bạc với
tiểu Vũ mà tới trò chuyện cùng cô, cô có biết không?”
Lan Hinh gật gật đầu, những lời tấn công dồn dập đó của Ninh Hoà
khiến cô cảm thấy có chút khó có thể hô hấp.
“Đúng, bởi vì cô chín chắn trưởng thành hơn con bé nhiều lắm. Tôi biết
nếu đàm phán với con bé thì sẽ không có kết quả, nó không thể hiểu cũng sẽ
không đồng ý. Sự phản đối của tôi chỉ có thể làm tổn thương tình cảm cha
con. Nhưng cô lại khác. Cô đã từng trải qua cái nhìn của người khác, trải
qua cảm giác bị mọi người cô lập, cô đã trải qua sự thống khổ mà vật chất
đem lại, cô cũng trải qua sự chờ mong cùng ỷ lại mà gia đình cô đối với cô.