quả. Đây không phải trốn tránh, mà là chấm dứt cuộc đối thoại không có kết
quả về một vấn đề.” Lan Hinh ôn hoà nói. Đối mặt với Ninh Hoà, cô không
thể vội vàng xao động, cũng không thể đối chọi gay gắt.
“Thời gian sẽ chứng minh là tôi đúng, nhưng tôi hy vọng cô có thể cho
tiểu Vũ một không gian.” Ninh Hoà dụi tắt điếu thuốc, đầu mẩu thuốc lá bị
ông hung hăng ấn vào gạt tàn, đã bị biến dạng.
“Có ý gì?”
“Có cô ở bên, tiểu Vũ vĩnh viễn cũng không có cơ hội tiếp xúc với thế
giới bên ngoài, cũng vĩnh viễn không có quyền lợi lựa chọn. Tôi đã nuôi
lớn con bé từ nhỏ, tôi hiểu con bé hơn bất kỳ ai. Tình yêu hẳn là lựa chọn
mà không phải chiếm lấy. Cô ở bên cạnh con bé, con bé vốn không có cơ
hội để để ý đến người khác, ai thích hợp với nó, nó căn bản không thể nhận
ra.”
Lan Hinh nhìn Ninh Hoà, chờ ông nói tiếp.
“Bỏ tiệm cơm kia. Tôi sẽ tìm người thu mua, cho cô một cái giá vừa
lòng. Cô có thể giống năm năm trước bắt đầu một cuộc sống mới. Cô có thể
đến công ty của tôi làm, trở lại chuyên môn của mình. Mà tiểu Vũ, hẳn nên
đi làm việc mà nó nên làm.” Ninh Hoà nói.
“Ngài muốn tôi rời khỏi em ấy?” Lan Hinh hỏi.
“Đúng vậy. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, để hai người tách ra, một
sự bắt đầu mới sẽ chờ đón. Con bé gặp cô khi tình cảm của nó ngây thơ
nhất, những gì cô trải qua vô cùng phong phú, bình tĩnh lại thông minh. Mà
khi cô mỏi mệt cô đơn lại gặp được nó, con bé đơn thuần mà chấp nhất,
khiến cô có thể thoải mái đối mặt. Hai người gặp nhau vào thời điểm thích
hợp, cho nên có cảm tình, nhưng đây cũng không phải tình yêu. Con bé có
lẽ cần một phần tình cảm giống như tình thương của mẹ, mà cô cần là một
chỗ dựa cho lòng mình. Đó cũng không phải chuyện không phải người kia