trước tới giờ có thể khống chế đại cục, đã không thể giữ bình tĩnh khi đối
mặt với chuyện của con gái mình.
“Như thế cũng không khó.” Lan Hinh mỉm cười. Kỳ thật để Ninh Vũ đi
du học tuy cô không nỡ, nhưng xét về mặt phát triển cá nhân của Ninh Vũ
thì cũng là con đường tốt nhất.
“Điều kiện tiên quyết là hai người không thể liên lạc với nhau.” Ninh
Hoà ý thức được mình thất thố, ông chỉnh lại cảm xúc của mình, lại rút điếu
thuốc ra châm: “Nếu muốn dùng thời gian để chứng minh hết thảy, vậy hai
người hẳn cũng đủ kiên định. Nếu không thì đừng hy vọng nhận được sự
chấp thuận của tôi.”
Lan Hinh nhìn Ninh Hoà, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một cảm giác
chua xót khó có thể thành lời dâng tràn, cô cười cười: “Tôi không thể quyết
định thay cho tiểu Vũ chuyện gì cả.”
“Nhưng cô có thể giúp con bé quyết định.” Ninh Hoà không thể không
thừa nhận, lời mình nói tiểu Vũ sẽ không nghe nữa, muốn để tiểu Vũ một
mình ra nước ngoài, muốn để con bé không còn liên lạc với Lan Hinh thì
cũng chỉ Lan Hinh mới có thể làm được.
“Vì sao tôi phải làm như vậy?” Lan Hinh cười khổ. Muốn cô để người
mình yêu rời xa mình, rời khỏi phạm vi cảm giác của mình, thời gian mấy
năm trời không biết nàng sẽ thế nào, không thể biết nàng đang làm gì,
không thể biết nàng có nhớ mình không.
Đó là sự thống khổ thế nào, thật khó có thể tưởng tượng được.
“Bởi vì cô cần cho tôi một lời giải thích, cũng cần một lời giải thích cho
người mẹ đã mất của con bé.” Thanh âm của Ninh Hoà dội vào màng nhĩ
của Lan Hinh, ông nói không lớn, nhưng lại khiến tai cô đau đớn.
Lan Hinh không nói gì, di động lại vang lên.