thì không thể. Lan Hinh, tôi không muốn thảo luận về suy nghĩ trong lòng
cô, những gì tôi đã trải qua còn vượt xa những gì cô và con bé đã nếm trải
cộng lại. Có lẽ hai người không thể hiểu được, nhưng sự thật chính là như
vậy.”
“Ngài không hiểu tôi, cũng không hiểu em ấy.” Lan Hinh nói. Cô đứng
lên, đi đến quầy trả tiền, sau đó nói với Ninh Hoà: “Tôi phải đi rồi. Nếu
ngài không ngại thì đến tiệm của tôi ăn cơm đi. Tiểu Vũ ở đó.”
“Không phải cô không nên trốn tránh vấn đề này sao?” Ninh Hoà có
chút tàn khốc nói.
“Có lẽ không phải tôi đang trốn tránh, mà là ngài đang trốn tránh, ngài
đang trốn tránh sự thực là con gái ngài và tôi ở bên nhau.” Lan Hinh vừa
nói vừa nhìn đồng hồ, sau đó đi về phía cửa.
“Nếu cô là một người đàn ông!” Ninh Hoà nói một nửa, đã cùng Lan
Hinh đi ra khỏi tiệm trà.
Lan Hinh dừng bước, xoay người nói với Ninh Hoà: “Ngài cho rằng,
một người đàn ông liền nhất định có thể mang đến hạnh phúc cho em ấy
sao? Như lời ngài nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vậy thì mong ngài
cũng cho chúng tôi một ít thời gian, để tôi và em ấy có thể chứng minh cho
ngài thấy, chúng tôi ở bên nhau rất tốt, rất hạnh phúc.”
“Con bé là đứa con gái duy nhất của tôi, là tính mệnh của tôi!” Sự bình
tĩnh của Ninh Hoà đã bị phá vỡ, thanh âm khi ông nói bị nâng cao không ít.
Lan Hinh lẳng lặng nhìn Ninh Hoà: “Muốn thế nào thì ngài mới bằng
lòng tin tưởng tôi?”
“Rời khỏi con bé, để nó đi du học, nếu chờ nó trở lại vẫn như cũ lựa
chọn cô, mà cô cũng vẫn chờ con bé như cũ, vậy tôi không còn lời nào để
nói.” Thanh âm của Ninh Hoà dĩ nhiên có chút run run. Người đàn ông từ