Lan Hinh lấy di động ra nghe, là Ninh Vũ.
“Thi xong rồi phải không? Sao còn chưa về? Đầu bếp đã làm xong đồ ăn
rồi. Thi thế nào, mau trở về ăn cơm đi.” Ninh Vũ ở bên kia vui vẻ cười.
“Ừ, thi xong rồi, cũng được. Nói đầu bếp làm thêm hai món đi, chú Ninh
đến đây.” Giọng nói của Lan Hinh vẫn ôn nhu như cũ.
“Ba em? Ông ấy đến? Sao không gọi cho em? Thật là.” Bên kia điện
thoại Ninh Vũ rất kinh ngạc.
“Gặp chị trước để tìm hiểu tình hình của em.” Lan Hinh vừa nói, vừa
đưa tay đón một chiếc taxi, sau đó mở cửa sau cho Ninh Hoà, rồi mình cũng
ngồi xuống ghế trước.
“Ba em…..Không gây khó dễ cho chị chứ……” Ninh Vũ nhớ tới
chuyện của mình và Lan Hinh đã nói cho ba biết, lần này ba lại trực tiếp tìm
đến Lan hinh, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
“Không, chỉ hàn huyên tán gẫu thôi. Được rồi, chị và ba em lên xe rồi,
một lát nữa trở về sẽ nói sau.” Lan Hinh đã chấm dứt cuộc gọi, nói địa chỉ
cho tài xế biết.
“Ý cô là cô đồng ý sao?” Một người ở ghế trước, một người ngồi sau,
vốn không tiện nói chuyện, nhưng Ninh Hoà lại có chút không rõ ý tứ của
Lan Hinh.
“Tôi cần nói chuyện với tiểu Vũ.” Lan Hinh nói.