Dòng thứ ba: Ba ném vỡ bát, rút gậy gộc, chẳng qua cây gậy không rơi
xuống, nước mắt ông lại lăn dài, bởi vì mình nói sẽ không kết hôn. Hằng
năm mình và Gia Gia đều gửi về cho ba mẹ bảy ngàn đồng, tiểu Duệ vừa
mới đi làm, lại mới kết hôn cho nên gửi về ba ngàn. Ba ở trước mặt lão
Vương sống lưng lại càng thêm thẳng.
Thời gian trên lạc khoản là ba năm trước.
Dòng thứ tư: Tiếu Kiền cùng Dương Mục nhận con nuôi, đứa bé rất
ngoan. Mình tham gia một đội tình nguyện viên, hàng tháng sẽ đi hai lần,
cũng sẽ mang ít vật tư qua đó.
Thời gian trên lạc khoản là hai năm trước.
Dòng thứ năm: Gia Gia đã kết hôn, tiểu Duệ cũng đã sinh con, mà mình,
có vẻ cũng già đi, nhưng sao em còn chưa trở về?
Thời gian trên lạc khoản là một năm trước.
Đương nhiên, những lạc khoản đó đều có cùng một cái tên, chính là
“Lan Hinh.”
Cô gái kia nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ xinh đẹp mà hữu lực ấy, khoé
môi cong lên nụ cười. Nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bể, hai con
cá liền bơi tới vây quanh. Cô gái nghiêng đầu mỉm cười nói với người phục
vụ: “Cho tôi xin một ít thức ăn cho cá được không?”
Cô bé phục vụ có chút kinh ngạc: “Thực xin lỗi, số cá này đều có
chuyên gia chăm sóc, trừ chủ nhân ra thì không thể cung cấp thức ăn cho cá
cho khách khứa, nếu không sợ sẽ khiến đám cá đó chết vì no.”
Cô gái kia “à” một tiếng, sau đó hỏi, bà chủ của tiệm cơm mấy người họ
gì?