Cô bé phục vụ do dự một chút, vị khách đến hôm nay thật sự kỳ quái,
nàng suy nghĩ sau đó nói: “Chị đến tìm cô chủ sao? Cô ấy cũng sắp về rồi.”
Bà chủ rất nhanh trở lại, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì trong tiệm ít người, cho
nên chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được cô gái đứng trước bể cá.
Bà chủ dụi dụi mắt, sau đó vỗ vỗ mặt mình, ngây người một hồi lâu rồi
mới có phần không xác định gọi một tiếng: “Ninh lão bản*?”
(*Nghe là “Cô chủ Ninh” hơi kỳ nên mình giữ nguyên)
Cô gái kia xoay người, nở nụ cười, người xưa vẫn còn đó, nơi này còn
không phải nơi xa lạ: “Dưa Hấu tỷ tỷ.”
Dưa Hấu tỷ tỷ mãnh liệt gật đầu, hưng phấn đến nỗi gần như chảy nước
mắt. Nàng nửa đi nửa chạy đến bên người cô gái kia, một tay ôm lấy nàng:
“Rốt cục em cũng trở lại.”
“Hinh chuyển giao tiệm này cho chị à?” Cô gái này đương nhiên chính
là Ninh Vũ. Năm năm, tại trường [Đại học California] hoàn thành bằng tiến
sĩ, xin miễn được giữ lại, vừa mới về nước.
“A, là chuyển cho đầu bếp Trương, chẳng qua sau này đầu bếp Trương
lại học lên tiếp, nên lại bàn giao cho chị. Bất quá hàng năm chị Lan Hinh
đều đến một lần. Chị ấy biết em không tìm thấy chị ấy thì nhất định sẽ đến
nơi này.” Dưa Hấu tỷ tỷ kích động kéo Ninh Vũ ngồi xuống: “Thật sự lâu
lắm, lâu lắm rồi……”
“Hiện giờ chị ấy ở đâu?” Ninh Vũ hỏi.
“Để chị cho em địa chỉ, còn cả số điện thoại nữa.” Dưa Hấu tỷ tỷ chạy
đến quầy, xé một mảnh giấy ghi chú, viết lên đó địa chỉ và điện thoại. Lúc
giao cho Ninh Vũ nàng lại nói: “Để chị gọi cho chị ấy bây giờ luôn, nhất
định chị ấy sẽ vui lắm, nói không chừng sẽ lập tức chạy tới đây.”