bồng bềnh, dịu dàng lại nhiệt liệt. Giờ này du khách hơn phân nửa đều đã
rời đi, cả sơn trang có vẻ thực an tĩnh.
Một du khách từ bờ ruộng đi tới, cầm máy ảnh để chụp cảnh sắc mỹ lệ
nơi đây. Lan Hinh muốn né tránh, nhưng không có cách nào, bởi vì chỉ có
một con đường. Vị khách kia ngồi xổm xuống, còn điềm nhiên hướng ống
kính về phía triền núi sau lưng cô mà chụp.
Lan Hinh đành phải cười cười.
Mà vị khách kia lại liên tục chụp thêm vài bức, khiến Lan Hinh có phần
cười không nổi.
Người chụp ảnh là một cô gái, cầm chiếc máy ảnh rất to, che hơn nửa
khuôn mặt nàng, mái tóc ngắn, thân hình hơi gầy, tuỳ tiện mặc một chiếc áo
phông màu trắng, quần dài giản dị.
Thực giống!
Lan Hinh cười bản thân mình. Quả thật giống như câu mình từng nói,
em ở đây, em là toàn bộ thế giới, em không ở đây, cả thế giới này là em.
Sau khi em ấy đi, biết bao ngày ngày đêm đêm, trong đầu đầy ắp hình bóng
ấy, vô số đêm ngày, đôi mắt trong trẻo như bầu trời cao rộng cứ hiện hữu
trong tâm trí mình. Không còn nhớ rõ rốt cuộc đã gặp bao nhiêu người cứ
khiến mình tưởng là em ấy nữa. Mỗi lần đều đột nhiên kích động, sau đó lại
thất vọng.
Lâu sau, điều đó lại biến thành một phần của cuộc sống. Sau đó bỗng
nhiên phát hiện, thật ra em ấy vẫn luôn ở đây, luôn ở trong tâm trí mình.
“Này!” Cô gái đang chụp ảnh kia hô lên.
Lan Hinh không nói gì, cười nhìn nàng. Đứng ngược nắng, ánh tịch
dương vây quanh người nàng, tạo thành một vòng sáng lạn khiến cô không