nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng thanh âm của nàng lại rất trong sáng,
thật êm tai.
“Cười một cái đi!” Cô gái kia nói.
Trái tim Lan Hinh đột nhiên nhảy dựng lên. Cô ngơ ngác đứng đó, đầu
óc trống rỗng, còn có thật nhiều dòng suy nghĩ nhỏ vụn xông lên. A, lại tới
nữa, lại cảm thấy em ấy đã trở lại, lần này còn rõ ràng đến thế, cô gái ở phía
trước thật giống em ấy.
“Nói chị cười chứ đâu có nói chị ngẩn người, sao mới vài năm không
gặp lại biến thành ngốc thế?” Cô gái kia thở dài một tiếng, buông máy ảnh,
sau đó cười bước nhanh về phía Lan Hinh.
Đi tới, sau đó ôm cô vào lòng, thật chặt. “Quên em rồi sao? Hay là nhìn
thấy em vui quá?”
Cảm giác quen thuộc lại xa lạ, giọng nói vừa quen vừa lạ, vẻ mặt vừa
quen thuộc vừa xa lạ……
“Sao lại ngẩn người rồi?” Ninh Vũ vỗ vỗ má Lan Hinh, không đợi Lan
Hinh kịp phản ứng liền nâng cằm của cô, hôn xuống đôi môi ấy.
“Em đã về?” Đó là câu đầu tiên Lan Hinh nói, có chút run rẩy, nhưng
không có gì mới cả.
Ừ! Ninh Vũ cười đáp, ánh mắt có chút long lanh mơ hồ.
“Học xong rồi à?” Lan Hinh cảm thấy cánh mũi có chút cay cay. Thật là,
cũng đã hơn ba mưoi tuổi rồi, sao còn dễ dàng xúc động sầu não đến thế?
“Chị có thể gọi em là tiến sĩ Ninh.” Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, lại ôm
chặt cô: “Hinh, chị không biết em nhớ chị nhiều đến mức nào đâu.”