“Không cần đâu.” Ninh Vũ cầm mảnh giấy kia, chăm chú nhìn hai lần,
nhớ rõ rành mạch rồi lại vẫn thực cẩn thận gấp nhỏ lại, sau đó bỏ vào chiếc
túi đeo bên người.
***
Tháng chín ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, có lẽ so ra không bằng ở quê
nhà, núi con cao vút, cánh rừng rậm rạp xanh tươi, nhưng vẫn tốt hơn nhiều
so với sự ồn ào náo động ở thành phố.
Trên sườn núi hơi trập trùng rải rác hoa cúc mùa thu, con đường núi uốn
lượn dùng đá tảng để lát, dòng nước quanh co như thể dải đai lưng của một
cô gái xinh đẹp tuyệt trần tuỳ ý thả xuống. Nơi đây là một địa phương xinh
đẹp, hoặc có thể gọi là nông trang, nổi danh với hệ thống bảo vệ môi
trường, tiết kiệm năng lượng, có thể cung cấp tuần hoàn. Nơi này cũng có
thể gọi là một địa điểm du lịch, tuy chỉ có ba cái A, nhưng lại rất có ý nghĩa
đối với ngành nông lâm nghiệp, du lịch và bảo vệ môi trường. Nơi đây cũng
có thể nói là nơi các vị quan to quý nhân thích đến, bởi vì ở đó có một
khách sạn năm sao.
Nơi này tuy chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ của tập đoàn, lại có ý nghĩa
không tầm thường. Bên ngoài nói là tập đoàn cống hiến vì xã hội, còn kín
đáo mà nói thì nơi này cũng là nơi tốt nhất để tập đoàn mở tiệc chiêu đãi
khách nhân.
Lan Hinh ở đây. Cô đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn gia
đình này. Cô thích sơn thuỷ, cho nên khi đến công ty này làm cũng chỉ có
một yêu cầu duy nhất là được ở chỗ này, có một căn phòng của riêng mình,
có thể nhìn thấy núi rừng, nghe được tiếng chim kêu, lúc nhàn hạ có thể lên
núi đi dạo.
Buổi tối cơm nước xong, cô tất nhiên sẽ đi tản bộ. Lúc trời chiều ngả về
tây nơi này rất đẹp, trên sườn núi nhuốm sắc ráng chiều, sóng nước dập dờn