eo cô. Như thế hai người liền gần sát với nhau, cho dù chiếc ô có nhỏ cũng
không còn khiến hai người chật vật vì dính mưa nữa.
“Như thế là tốt rồi……” Ninh Vũ nói.
Cũng không biết lời này là nói cho Lan Hinh nghe hay nói cho mình
nghe.
Tiếng mưa rơi như tiếng tằm ăn rỗi, một tán ô nho nhỏ lại tựa hồ như đột
nhiên ngăn cách toàn bộ thế giới, không gian nho nhỏ liền trở nên ấm áp.
Ninh Vũ ôm lấy eo Lan Hinh, ôm thật chặt, trong lòng tràn ra chút cảm giác
khác thường, lại quy cho thời tiết. Chẳng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh
kia, chung quy khiến lòng thật ấm áp.
Bởi vì chỉ có một chiếc ô, Lan Hinh liền kiên trì đưa Ninh Vũ đến dưới
lầu ký túc xá, nhưng đến nơi, bàn tay Ninh Vũ đang ôm lấy eo Lan Hinh lại
có chút luyến tiếc không nỡ buông ra.
Đó là một thứ cảm giác không nói nên lời, có lẽ là đau lòng vì cô gái
này.
Loại đau lòng này không thể bù đắp trong hiện thực, lại chỉ có thể trong
sự phán đoán đơn thuần mà chấp nhất cho rằng khi được mình ôm, ít nhiều
cũng có thể khiến cô thấy ấm áp.
Mà ngày hôm đó, để cô một mình rời đi, dĩ nhiên cũng có thể khiến
mình cảm thấy khó chịu…
Nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, bàn tay vẫn phải buông ra, mà
sau khi nói một tiếng chào, Lan Hinh vẫn trong tầm mắt Ninh Vũ dần dần
hoà vào màn mưa.
Nhưng bóng lưng cô đơn gầy yếu khi cô rời đi ấy, liền cứ thế khắc thật
sâu vào lòng, khiến trái tim đầy tràn cảm xúc đi theo cô ngày càng xa.