ngày ngày cô đều về trễ, cũng không nỡ vì mình tham ăn mà khiến cô thêm
bề bộn.
“Buổi trưa buôn bán không tốt như thế, sáng tôi đi chợ là có thể về làm
cơm trưa, sau khi em tan học vừa vặn có thể đến ăn, buổi tối thì thật ra sẽ
bận một chút, em có thể đến tiệm cơm ăn, tôi sẽ dặn đầu bếp đúng giờ làm
cơm cho em, cũng không phiền.”
“Rất phiền chị…” Ninh Vũ cảm thấy như thế tốt lắm, nhưng dù sao
cũng không thích hợp.
“Không có gì. Để em tới còn đỡ hơn tôi đến đưa đồ cho em……” Lan
Hinh nhìn Ninh Vũ ha ha cười.
Ninh Vũ nhớ tới hôm nay trước cổng trường, Lan Hinh nhìn mình hơi
giận dữ, kêu mình hàng ngày đến đó ăn, nếu không sẽ tự mình đưa đồ đến.
Mình cũng không coi là thật, không ngờ Lan Hinh lại nhớ rõ những lời này.
“Thế thì không tốt lắm, chị khiến tôi mất đi cơ hội tốt ở bên bạn bè…
không hoà nhập đó…” Ninh Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, lại đùa giỡn.
Lan Hinh cũng không dây dưa vấn đề này, buông bát đũa, lấy một chùm
chìa khoá trong túi ra, sau đó lấy xuống một cái đưa cho Ninh Vũ: “Đây là
chìa khoá nhà, chừng nào em muốn tới thì có thể tới bất cứ lúc nào. Khoảng
thời gian cuối tuần và trước kỳ thì ở trong trường đều rất ồn, có lẽ em sẽ
không nghỉ ngơi tốt được. Em có thể tới đây ngủ, nơi này cái gì ưu việt
khác thì không có, chỉ được cái yên tĩnh, học bài rất tốt.”
Ninh Vũ do dự một chút, vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá kia. Nơi này tuy
hơi cũ nát, nhưng thật sự im ắng, hơn nữa có thể cho người ta cảm giác của
một mái nhà.
Mình chắc gì đã thật sự đến đây ngủ, Ninh Vũ nghĩ thế, Lan Hinh bận
rộn đến vậy, lúc mình rảnh rỗi thật ra có thể lại đây giúp dọn dẹp một chút.