Cho nên khi nhìn thấy Ninh Vũ ăn ngon đến thế, cảm giác thoả mãn sẽ
tự nhiên sinh ra trong lòng.
Thật tốt…có thể ăn ngon miệng như vậy.
Sự thoả mãn của con người đôi khi chính là để bù đắp cho một loại thiếu
thốn…Cái này cũng giống như nhiều người vì sợ cái nghèo, cho nên suốt
đời cố chấp theo đuổi tiền tài, trở thành một loại bệnh.
Cũng may thứ cô theo đuổi cũng chỉ là chút rau chút thịt trên bàn cơm
mà thôi, thật sự không có tiền đồ.
Ninh Vũ đã gió cuốn mây tan giải quyết xong bát cơm, vừa ngẩng đầu
liền thấy Lan Hinh mỉm cười, ánh mắt đong đầy thoả mãn cùng ôn hoà nhìn
mình. Trong lòng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có gì đó vỡ vụn, mà
có thứ gì muốn tràn ra, cho nên nàng cũng nhìn Lan Hinh chăm chú, khoé
môi vương hột cơm khiến nàng nhìn trông thật thà đáng yêu.
Lan Hinh liền nhoẻn miệng cười, cười thực ấm áp, thực thân thiết, hơi
giơ tay, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua khoé môi Ninh Vũ, phủi hạt
cơm kia đi.
Nét mê man trong mắt Ninh Vũ càng sâu đậm, nhìn Lan Hinh, không
chớp mắt.
Nhưng Lan Hinh lại bật cười: “Sao thế, ăn đến ngốc rồi?”
Ninh Vũ đỏ mặt, hơi cúi đầu, chuẩn bị và cơm mới phát hiện trong bát
trống không, vì thế mặt càng đỏ.
“Đồ ăn ngon lắm…..” Ninh Vũ chỉ có thể cố tìm từ để nói.
“Thế thì ăn nhiều một chút…Nhìn em gầy đi một vòng kìa…” Lan Hinh
với tay lấy chiếc bát không của Ninh Vũ, lại xới đầy. Trong giọng nói là nỗi