nhà có các loại rau củ màu sắc rực rỡ. Ở nhà thường chỉ trồng một hai loại,
tốt thì cầm ra chợ bán, kém thì giữ để mình ăn.
Đương nhiên những thứ thức ăn đó dù bạn có nấu giỏi đến đâu cũng đại
khái chẳng làm được gì, bởi vì thứ nhất không có thịt, thứ hai thậm chí
không có dầu, dầu là phải dùng tiền mua, lâu dài không được. Cho dù là
dầu ăn hoa cải cũng sẽ đem cầm bán mà không phải để dành cho mình ăn.
Về phần lợn thì thật ra có nuôi, nhưng cũng để lấy tiền lời chứ không phải
để giết…..
Huống chi phụ nữ trong mấy ngôi làng nhỏ trên núi cũng chỉ học chút
kỹ năng nấu nướng từ những người lớn tuổi, vì để no bụng mà thôi, làm sao
có thể nói ngon hay không.
Còn nhớ lúc học trung học, bởi vì cảm thấy rau cần có thể bán giá tốt, vì
thế nhà nhà trồng rau cần, rồi trên bàn cơm mùa đó vĩnh viễn đều là rau
cần, không có rau cần xào, hoặc là nêm hạt tiêu tự chế, hoặc dùng kèm dưa
chua cũ mèm có thể khiến người ta rụng răng muối trong cái hũ lớn đã dùng
vài thập niên…..Nghĩ tới đó tựa hồ vẫn như cũ phảng phất vị chua trào lên
từ dạ dày.
Có lẽ vì cuộc sống, cho nên cứ thế mà ăn, vốn cũng hiểu cũng chẳng có
gì, nhưng đợi sau lên trung học, khi mua đồ ăn ở căn tin trường thấy rau cần
liền mua một phần, ăn một miếng, sau đó liền ói ra……
Bất quá chung quy mà nói, từ khi bắt đầu lên trung học, mình cảm thấy
thực hạnh phúc, mặc dù có lúc không có tiền ăn cơm, bụng đói cồn cào,
nhưng càng nhiều lúc căn tin luôn có đủ loại đồ ăn phong phú chờ mình
chọn, tuy chỉ là những thứ rau dưa đơn giản nhất, nhưng tốt xấu gì cũng
không phải không có dầu, dù sao cũng được lựa chọn mà không phải trong
một mùa chỉ có thể ăn một hai loại đồ ăn…