Khi đó phần lớn thời gian ngoài lúc đi học đều dùng để đi làm, thời gian
đến thư viện quả thật quá ít, cho nên vẫn luôn hâm mộ những người hàng
ngày có nhiều thời gian rảnh, có thể ở thư viện cả ngày.
“Vì sao lại có ít thời gian?” Vừa rồi động tác vặn vòi nước hơi quá tay,
cột nước đột nhiên phun ra trúng rau củ rồi bắn ngược lại, khiến trước ngực
Ninh Vũ ướt một mảng.
Lan Hinh nhìn thấy, cười nàng ngốc, sau đó kêu nàng cẩn thận một chút,
làm ướt quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh.
“Dành phần lớn thời gian để đi làm, đều là những công việc không có ý
nghĩa gì cho lắm, xa xa không quan trọng bằng việc tới thư viện, nhưng có
đôi khi con người chính là như thế, rõ ràng biết cái gì tốt mà lại cũng không
thể lựa chọn……”
Lan Hinh nói thật thoải mái, nhưng Ninh Vũ nghe mà lòng có chút chua
xót, cũng không nói tiếp, rầu rĩ rửa thức ăn, sau đó đưa cho Lan Hinh.
Đợi cơm nước làm xong xuôi cũng rất nhanh, Ninh Vũ lại sớm bị mùi
thơm của đồ ăn quyến rũ khó nhịn. Đồ ăn ở căn tin của trường đương nhiên
không thể so với đồ ăn làm ở nhà, cho dù đến tiệm ăn cơ, ăn vài lần cũng sẽ
cảm thấy chán ngấy. Huống chi Lan Hinh là bà chủ tiệm cơm, có lẽ cũng đi
theo mấy vị đầu bếp học không ít. Chỉ nhìn động tác thuần thục kia, Ninh
Vũ thậm chí còn hoài nghi có phải ở trong tiệm bà chủ như Lan Hinh cũng
sẽ vào bếp nấu nướng không.
Bất quá nói đến thì Ninh Vũ cảm thấy mình vẫn là người rất thích người
ở nhà nấu cơm, thích ở nhà ăn cơm. Mọi thứ dù đồng dạng là do tay nghề
của Lan Hinh, cảm giác khi ăn ở tiệm và ở nhà cũng không giống nhau.
Mâm cơm nóng hổi được bưng lên bàn, đương nhiên là cái bàn thấp
trong phòng khách, hai người ngồi đối diện, đồ ăn đơn giản mà lại đặc biệt
có cảm giác gia đình.