không phải không lấy ra được thứ gì — hoặc là, một món quà có thể chi trả
cho tiền thuê nhà một năm của Lan Hinh cũng thậm chí chẳng đáng là bao.
Nhưng vì sao ông ấy lại không thể đối xử với Lan Hinh tốt hơn một
chút? Để mặc nàng vất vả thế này, còn ở một nơi như vậy, vừa cũ nát lại
không an toàn.
Ninh Vũ có chút tức giận nghĩ, muốn tìm thời gian gọi cho ba mình, nói
chuyện tử tế một phen. Lan Hinh là một cô gái tốt.
Lúc Ninh Vũ nghĩ như thế, cũng không hiểu được vì sao, lại càng nghĩ
càng giận, trong lòng thế nhưng phát hoảng.
Đến cuối cùng, cơn tức giận này lại cũng liên quan luôn đến Lan Hinh.
Tình cảnh của Lan Hinh thì trước khi khai giảng ba nàng cũng thật ra
từng nhắc tới đôi chút, bất quá cũng không nói nhiều, chỉ nói nàng đến từ
một làng quê xa xôi, gánh nặng trong nhà hơi nặng.
Ninh Vũ cũng không hỏi nhiều, lúc đó bản thân liền trực tiếp xếp Lan
Hinh vào phạm trù con buôn vì tiền mà bán đứng thân thể, cho nên cũng
lười nghe những lời khen ngợi của ba với cô.
Bất quá nay thấy, không ngờ túng quẫn đến mức này, lửa giận trong lòng
cũng bùng lên dữ dội.
Nếu đã vất vả đến thế, vì sao không mở miệng nói với ba? Nếu là tình
nhân thì có gì không nói được? Tình nhân của ba, lúc đi theo ba đều muốn
này muốn nọ, vì sao Lan Hinh lại không?
Ninh Vũ thực cố gắng quay mặt đi, bình ổn lại tâm tình của mình. Có lẽ
có chút lửa giận rất vô lý…..