Chiếc tivi ở phía đối diện là kiểu vừa to vừa nặng thời nay đã hiếm thấy,
màn hình thuỷ tinh nhô ra, kích cỡ cũng nhỏ khiến Ninh Vũ cảm thấy thứ
này nên bị tống ra bãi rác.
Một góc tivi đã tróc sơn loang lổ, nhưng vừa vặn ở mặt trên sạch sẽ bị
loang lổ có một bồn hoa nho nhỏ.
Trong lòng Ninh Vũ không biết vì sao đột nhiên trào dâng tâm trạng, có
chút hoảng hốt.
Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, một chiếc tủ quần áo nhỏ khá cũ bằng gỗ,
có một bên cánh cửa đã hỏng, bị dỡ xuống đặt một bên, vì thế có thể nhìn
thấy vài bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt bên trong.
Ninh Vũ rất muốn nhìn xem quần áo của cô gái này như thế nào, đây là
một thứ cảm xúc thực khó hiểu, nhưng Ninh Vũ rốt cuộc vẫn kiềm chế
được nỗi xúc động này. Đồ vật của người khác không thể tuỳ tiện làm lộn
xộn, đây là vấn đề giáo dục.
Chính giữa phòng là một chiếc giường một mét năm, không có nệm, chỉ
có tấm nệm sợi bông vớ vẩn gì đó, thoạt nhìn vừa đơn giản lại khá cứng, bất
quá chăn đệm sạch sẽ được xếp gọn. Bên giường có một tủ để đầu giường,
trong ngăn tủ để hai quyển sách.
Ninh Vũ đem ánh mắt chuyển qua cửa sổ, nơi đó có một chậu cây xanh
mượt, khiến cả căn phòng sinh khí dạt dào — Lan Hinh hẳn thích màu
xanh.
Ninh Vũ cảm thấy có chút áp lực, cuối cùng dời ánh mắt lên hai quyển
sách trên chiếc tủ đầu giường, một quyển là sách Kinh doanh, mà quyển kia
dĩ nhiên lại là sách nông nghiệp về phương diện kỹ thuật gieo trồng…..Như
thế quả thật ngoài dự kiến của Ninh Vũ.