Cảm giác đầy bất ngờ hôm nay, hơn nữa nhìn thấy căn phòng sạch sẽ
ngăn nắp lại chỗ nào cũng lộ ra vẻ nghèo túng này, khiến Ninh Vũ ngồi
xuống giường, tiện tay lật quyển sách về kỹ thuật gieo trồng để ở đầu
giường.
Lật xem, mày hơi nhăn, lại nhịn không được lộ ra tán thưởng. Trên trang
giấy có từng hàng bút ký ghi chú chỉnh tề. Chữ rất đẹp, nét bút rõ ràng tiêu
sái, liếc một cái nhìn rất sạch sẽ, cũng giống như Lan Hinh.
Nông nghiệp gì đó, Ninh Vũ đương nhiên xem không hiểu, ít nhất đối
với người cà chua mọc trên cây hay dưới đất cũng không rõ lắm như nàng
thì đọc loại sách này chính là đọc “Thiên thư”.
Bất quá những con chữ xinh đẹp tiêu sái này lại khiến nàng thưởng thức
kỹ càng một phen.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng nước khi rửa đồ ăn, Ninh Vũ lúc này
mới cảm thấy mình có chút thất lễ, liền vội vàng đặt quyển sách trở lại chỗ
cũ, sau đó vào bếp.
Phòng bếp tuy ít khi dùng, nhưng được thu dọn rất ngăn nắp, lúc này
Lan Hinh đang rửa dưa chuột, bên cạnh còn một bó rau muống, một trái
mướp đắng, cùng với một miếng thịt nhỏ.
Nước chảy ào ào, động tác của Lan Hinh rất thành thục, thân mình gầy
yếu hơi cúi, theo động tác tẩy rửa đồ ăn trên tay, bả vai hơi cử động. Ninh
Vũ nhìn bả vai đơn bạc gầy yếu kia, trong lòng không hiểu sao thế nhưng
sinh ra một tia thương tiếc. Mà sau sự thương tiếc này, lại là trách cứ……
Không trách ai, mà tự trách người cha Ninh Hoà của mình.
Cha nàng tuy không phải ông chủ lớn nhìn, nhưng tốt xấu trong đám
người được lĩnh lương cũng tuyệt đối xem như lương cao, với tình nhân của
ông cũng chẳng bao giờ keo kiệt. Tuy nhà hay xe thì chưa nói tới, nhưng
Ninh Vũ biết, nếu đến sinh nhật của đối tượng hoặc ngày tình nhân gì đó,