“Để tôi rửa đồ ăn, chị thái đi, tôi dùng dao không tốt lắm…” Thanh âm
của Ninh Vũ rốt cục vang lên sau lưng Lan Hinh.
Lan Hinh xoay qua, mỉm cười, không biết từ khi nào trên mặt lại dính
bọt nước, vương trên cằm, đáng yêu hết sức: “Không cần, em đi nghỉ một
lát đi, tôi sẽ xong ngay thôi……”
Ninh Vũ cũng không để ý, trực tiếp đi qua, đứng bên cạnh Lan Hinh,
vừa vặn dưa chuột mới được rửa xong, Lan Hinh liền bỏ sang cái thớt đặt
bên cạnh: “Ra ngoài đi, phòng bếp chật lắm, hai người sợ làm không tốt.”
Vừa nói, một tay vừa giơ lên nhẹ nhàng lau bọt nước dính trên cằm.
Ninh Vũ nhướn mi, đẩy cô qua một bên: “Tôi đói rồi, giúp cho mau,
chúng ta sớm được ăn cơm…”
Lan Hinh cũng không từ chối, cầm dưa chuột đặt lên thớt, dùng dao cắt,
nêm gia vị, hương thơm ngát của dưa chuột đã tràn ngập căn bếp nho nhỏ.
Ninh Vũ đã rửa xong mướp đắng, đưa tới trước mặt Lan Hinh, sau đó
bắt đầu rửa rau muống.
“Ở trường có quen không?” Lan Hinh một bên cắt, một bên nhàn nhã
hỏi.
“Cũng được, đã thích ứng với tiết tấu của trường, so với thời học trung
học thì thoải mái hơn rất nhiều.”
“Lúc đi học, thư viện là một kho báu, bao giờ rảnh rỗi thì đi tới đó nhiều
một chút, tất cả mọi thứ em muốn học, em nghĩ tới, dù vấn đề chuyên
ngành sâu sắc hay tri thức mở rộng gì đó đều rất tốt…Chỉ là lúc tôi đi học
có quá ít thời gian, cho nên tài nguyên quý giá nhất thời đại học tôi lại
không dùng được, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thực tiếc……” Trong
thanh âm của Lan Hinh vẫn tránh không được nỗi tiếc nuối nho nhỏ.