Cho nên thức ăn ở căn tin mà các học sinh khác cảm thấy khó ăn đến
buồn nôn, mình lại rất thích.
Mẹ cô nói, mình là đứa không chịu được khổ, cho nên phải chăm chỉ
học cho giỏi, nếu không làm bạn cả đời chính là bắp ngô củ khoai.
Quả thật như thế, mình quả thật không chịu được khổ, ở trong làng
chính là đời đời trải qua những ngày tháng như thế, các cụ ngày xưa đều có
thể, nhưng bản thân cô lại thật sự không thể.
Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, mình không bao giờ lơi là việc
học có phải vì nguyên nhân này không. Có lẽ lý do đơn thuần chỉ là vì có
thể thay đổi đồ ăn mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân này thậm chí có thể
kéo dài đến sau khi cô tốt nghiệp đại học, lại lựa chọn mở quán cơm…..
Có đôi khi con người vốn không có ý tưởng gì quá rộng lớn, vốn không
thể nhìn trước tương lai thì nói gì đến chuyện tính toán cho tương lai, chính
là bởi vì một cảm giác sợ hãi được khắc sâu nên mới khiến ý định ban đầu
của cô bất tri bất giác rời xa.
Vì thế thích nhìn thấy các loại rau dưa mới mẻ, thích nhìn các món ăn
khi bưng lên hương sắc vẹn toàn, thích nhìn thấy người khác ăn cơm ở tiệm
mình, chỉ thế đã cảm thấy mỹ mãn.
Đương nhiên, cũng thích trên bàn cơm của mình vĩnh viễn có thể là
những thứ rau củ khác nhau, thậm chí cũng có một niềm say mê với thịt.
Trước đây mỗi lần được ăn thịt thì phải là lễ tất niên, một năm có thể có
mấy lần tất niên đây? Ha ha…….
Bởi vậy có thể thấy được có một số việc sẽ ảnh hưởng sâu xa. Cả đời
này sẽ chôn sâu trong cốt nhục của mình, sẽ vĩnh viễn chán ghét bắp ngô
hay khoai lang, không thích lúc ăn cơm không có thịt, mãi mãi…đó gần
như trở thành một loại bệnh.