đau lòng có chút không che dấu được.
“Chị cũng ăn nhiều một chút, chị cũng gầy quá…” Ninh Vũ nhìn bát của
Lan Hinh, còn hơn nửa chén cơm, nhất thời cảm thấy cô ăn quá ít.
“Tôi gầy, nhưng thân thể khỏe mạnh…” Lan Hinh rốt cuộc vẫn ăn một
miếng cơm.
“Lúc vừa gặp chị, tôi đã nghĩ chị giống một cô bé suy dinh dưỡng…”
Ninh Vũ bật thốt.
Kết quả hai người liền bật cười.
Vì thế bầu không khí thật ra lại thoải mái hơn nhiều: “Lần đầu tiên nhìn
thấy em, tôi đã nghĩ đến Teletubbies…” Lan Hinh vừa nghĩ tới bộ dáng của
Ninh Vũ lúc đó vừa cười.
“Hả? Vì sao?” Ninh Vũ ngậm một miệng đầy cơm, lúng búng nói.
“Em mới ngủ dậy, tóc trên đầu dựng đứng, vẻ mặt mê man…thực đáng
yêu, sau đó….sau đó tôi liền nghĩ đến mấy bé Teletubbies…” Lan Hinh
cười đến đắc ý.
“Được rồi được rồi, lần sau trước khi gặp chị tôi phải sửa soạn kỹ càng
mới được…Mau ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi, chị còn chưa ăn được mấy
miếng kìa, trách không được nhìn thấy bộ dáng như suy dinh dưỡng, xanh
xao vàng vọt chỉ có da bọc xương…” Thời điểm Ninh Vũ hứng thú cũng có
thể tán gẫu đôi ba câu.
“Thích ăn tôi sẽ thường xuyên làm cho em ăn…” Lan Hinh nhìn Ninh
Vũ, ôn hoà nói: “Hôm nào muốn ăn gì thì nói cho tôi một tiếng.”
“Nhưng chị bận rộn đến vậy…” Ninh Vũ miệng chóp chép nhai, nhớ
đến [Lan tâm thực phủ] buôn bán rất khá, lại không tự chủ được nghĩ đến