Chờ ăn cơm xong, thu dọn gọn dàng cũng đã hơn tám giờ, Ninh Vũ phải
về trường, mà Lan Hinh cũng phải đến tiệm. Lúc này thật sự là thời gian
bận rộn nhất trong cửa hàng.
Qua ô cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những hạt mưa thê lương đổ
xuống, trời hơi lạnh, Lan Hinh lục tìm trong tủ quần áo, tìm một chiếc áo
khoác phủ thêm cho Ninh Vũ, mà chính mình cũng khoác thêm một chiếc,
đáng tiếc chỉ có một chiếc dù.
Lần mò đi xuống lầu, Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, tay kia thì chống lên
vách tường, thật cẩn thận đi xuống.
Bầu trời bên ngoài đã sớm tối mịt, Ninh Vũ nắm chặt chiếc áo khoác
vừa ngắn vừa nhỏ, cùng Lan Hinh trú dưới một tán ô, nhưng cái đầu của
Ninh Vũ dù sao cũng hơi cao, Lan Hinh cầm ô sẽ thường xuyên chạm phải
đầu Ninh Vũ.
Cuối cùng Ninh Vũ trực tiếp cầm lấy tán ô trong tay Lan Hinh, mới phát
hiện chiếc ô này cũng không lớn, vừa rồi khi Lan Hinh cầm cứ luôn
nghiêng về bên này, cho nên nàng không cảm thấy, lúc này nàng giơ ô hơi
nghiêng về phía Lan Hinh, vai trái đã bị mưa thấm ướt.
Vì thế đưa tay sờ lên vai phải Lan Hinh, quả nhiên có chút ướt át, cũng
may vừa mới đi ra còn chưa dầm mưa bao lâu, nhưng đáy lòng lại vì động
tác nho nhỏ này mà cảm động.
“Đừng chỉ lo che cho tôi, cẩn thận dầm mưa bị cảm…” Lan Hinh mất
quyền khống chế với cây dù, lại cảm thấy cả người đều bị ép sát dưới ô, liền
vội vàng lên tiếng, một bàn tay cũng giơ lên đẩy tán ô mà Ninh Vũ đang
nắm nghiêng sang hướng kia.
Ninh Vũ thuận theo động tác này của Lan Hinh, lại đem tán dù từ tay
phải chuyển qua tay trái, còn tay phải lại vòng ra sau lưng Lan Hinh, ôm lấy