thương tiếc mà không phải là tình nhân của ai. Sự thật như thế, một con
buôn như vậy, khiến người ta sinh ghét.
Ninh Vũ đương nhiên cũng không ngày ngày đều đến chỗ Lan hinh,
đương nhiên cũng từ chối để cô đem cơm đến cho mình. Lan Hinh nói nàng
vài câu, nhưng vẫn đồng ý.
Dù sao đây là trường học, Ninh Vũ còn có bạn bè của mình, có một
vòng giao tiếp mà nàng cần dung nhập. Cho nàng một hoàn cảnh tốt, để
nàng được ăn ngon ngủ kỹ là bảo hộ nàng, nhưng cũng là hại nàng.
Điểm ấy, Lan Hinh cũng hiểu. Cưng chiều là sai lầm ôn nhu nhất. Cho
nên Ninh Vũ và Lan Hinh gặp nhau cơ bản đều vào cuối tuần.
Lúc ban đầu là Ninh Vũ ngủ nướng, sau đó rời giường đi tìm Lan Hinh
cũng vừa vặn giữa trưa, tiếp đến hai người hai người ngồi ăn trong căn
phòng tình nhân ở tiệm, đến chiều thì ngắm cá, tối muộn Lan Hinh bề bộn
nhiều việc, đôi khi Ninh Vũ cũng chào khách, giúp lấy bát đũa cho khách,
lấy nước lấy rượu.
Sau khi Lan Hinh biết thói quen của Ninh Vũ sẽ thường xuyên sau khi
mang đồ ăn đến tiệm sẽ lấy một ít về nhà nấu cơm. Ninh Vũ tỉnh dậy ra
khỏi cửa, gọi điện cho Lan Hinh thì cũng vừa lúc đồ ăn chuẩn bị xong xuôi.
Căn phòng cũ kỹ của Lan Hinh, tuy Ninh Vũ ở đó cảm thấy đầy sự ấm
áp của một mái nhà, tuy thế lại chỉ đi qua đó một mình một lần, không vì
cái gì khác, mà vì cái tủ quần áo đã hỏng kia.
Không biết vì cái gì, trong lòng nàng cứ nhớ mãi chiếc tủ quần áo cũ đến
rớt cả cánh cửa ấy. Trong lòng càng nghĩ, lại càng không thể quên, từ cuối
tháng chín vẫn kéo dài đến tháng mười, cuối cùng Ninh Vũ quyết định, cứ
đến sửa đi. Nếu không việc đó giống một sợi dây thừng, trói chặt trái tim
nàng, thi thoảng lại siết một cái…