tiếc tự đau lòng cho mình một phen, sau đó nhìn đồng hồ, Lan Hinh sắp trở
lại, vì thế lại vội vàng dọn dẹp đồ đạc, lưng vác túi chạy xuống lầu.
Vết thương trên tay hơi chảy máu, cũng không nghiêm trọng, chỉ bị
sưng lên, vô cùng đau đớn, tím bầm một cục, thương thế kiểu này cũng
không cần đến bệnh viện, chỉ cần một thời gian là sẽ khôi phục.
Ninh Vũ lưng đeo túi đi loanh quanh nơi ngã tư đường, buổi sáng cuối
tuần, bầu không khí lành lạnh bắt đầu phiêu tán một ít hương đồ ăn. Nàng
đã quen thói sáng ngủ nướng, buổi chiều đi dạo phố, cho nên sáng cuối tuần
có hơi mệt mỏi.
Mà Ninh Vũ hiển nhiên không có tâm tư để quản chuyện đó, trong đầu
nàng đều là vẻ mặt kinh ngạc của Lan Hinh khi về nhà nhìn thấy chiếc tủ
quần áo đã được sửa. Cô có thể nghĩ ra là mình không nhỉ?
Khi Lan Hinh gọi cho Ninh Vũ, Ninh Vũ đã chờ đến rốt ruột. Con người
luôn là vậy, lúc ngóng trông cái gì liền cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ
chậm, sẽ thường nhìn di động, sợ xung quanh quá ồn ào mà để lỡ cuộc gọi.
Chờ đến khi Lan Hinh thực sự gọi tới, Ninh Vũ nghe máy mà tim đã đập
“thình thịch”, đầu nghĩ lung tung, nhưng đầu dây bên kia lại là một trận
trầm mặc.
Sự yên lặng này khiến trái tim đang nhảy nhót của Ninh Vũ an tĩnh lại:
“Lan Hinh?”
“Trở về đi, cơm đã xong rồi…” Thanh âm của Lan Hinh vẫn bình tĩnh
như không có gì xảy ra, vẫn ấm áp bình thản, không nói nửa chữ về chuyện
cánh cửa tủ quần áo. Ninh Vũ cảm thấy có chút mất mát.
Uể oải đi đến nhà của Lan Hinh, dọc đường đi ướn éo mãi, mất không ít
thời gian, mấy đồ trong ba lộ kêu leng keng thật sự khá nặng, bất quá lúc
này Ninh Vũ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Không ngờ Lan Hinh lại không