Vì thế vào một cuối tuần, Ninh Vũ dậy rất sớm, tìm đến tiệm bán vật
dụng gần trường, mua nào kìm, bản lề, đinh ốc linh tinh gì đó, lòng tràn đầy
kích động chạy đến chỗ Lan Hinh.
Dọc đường đi đều cảm thấy lòng nhảy nhót, lại thầm nghĩ, nếu lúc mình
tới bị cô hỏi, mình sẽ nói thế nào đây? Có phải sẽ lạnh nhạt nói, ừ, chiếc tủ
này hỏng lâu rồi, chướng mắt quá, tôi nhìn không chịu được….
Bất quá có lẽ hơn nửa thì cô sẽ không có nhà. Ninh Vũ nhìn thời gian,
hơn tám giờ. Bình thường giờ này cô đều đã đi chợ.
Như thế mình cứ lén sửa là được, nên ở nhà chờ cô trở lại, cho cô một
niềm vui bất ngờ, hay là thu dọn đồ đạc, chạy đi, chờ cô về nhà mơ hồ mờ
mịt?
Cô có thể đoán được là do mình làm hay không?
Ninh Vũ suy nghĩ lung tung, đi một mình trên đường cũng không kiềm
được ha ha ngây ngô cười.
Đến nhà Lan Hinh, đương nhiên Lan Hinh đã đi mất. Ninh Vũ tâm tình
kích động, vội vàng bày dụng cụ, nghiên cứu một chút cấu tạo của cánh cửa
còn lại, sau đó bắt đầu bắt tay vào làm.
Lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng đến lúc làm lại rất khó khăn, một
người vừa phải đặt cửa đúng chỗ, vừa phải vặn ốc đóng đinh. Một chuyện
rất đơn giản, không ngờ bận rộn mấy tiếng liền, mãi đến khi đầu đầy mồ hôi
mới xong.
Ninh Vũ nhìn cánh cửa kia cười ngây ngô nửa ngày, tay đẩy đẩy kéo kéo
đóng mở vài lần mới vừa lòng.
Lúc này mới nhận ra ngón tay bị búa nện trúng bắt đầu nóng bỏng đau
đớn, một mình đứng trong phòng nhìn đầu ngón tay dập nát, lòng đầy hối